XtGem Forum catalog
Giaitribay.Wap.Sh
HOMEKho truyệnGAME
ANH À! EM SAI RỒI!
Xuống Cuối Trang

Chap 8:

Tự dưng... từng dòng kí ức nhạt nhòa ít ỏi lại ồ ạt ùa về... khiến tim nó đau nhói...
Khó thở quá...
Nấc...

" Rung... "~...
Tự dưng điện thoại của nó rung lên tin nhắn từ anh...
Con bé run rẩy cầm lấy điện thoại đọc tin nhắn...
Không hiểu sao cảm giác lại bồn chồn khó tả như thế này...

- Vợ đang làm gì đấy? Ngủ chưa hay vẫn onl?

Chẳng hiểu sao tự dưng lại không muốn nói dối anh, nên nó đáp thật.

- Híc híc! Vợ xin lỗi...

- Đấy! Biết ngay mà! Chồng ghét vợ lắm! Đã bảo mệt rồi mà về nhà vẫn còn onl! Rút cục vợ là kiểu người bướng bỉnh gì thế hả!– Anh mắng nó không tiếc lời...

Nhưng nó vẫn cười... là anh quan tâm... là anh lo cho nó... nên nó hạnh phúc lắm...
Nhờ có anh... nó mới phần nào quên đi được L, làm sao mà nó không biết ơn được cơ chứ!

Vẫn vui vẻ nhắn lại.

- Chồng ơi... Đừng giận vợ nhé...

- Vì sao =.= "?

- Vì... vợ yêu chồng!– Tự dưng sến như con dở hơi =))... Nhưng nó biết điều này sẽ làm anh vui ^^!

Nó quá giỏi điều khiển tâm lý của người đàn ông mà nó muốn mà ~!

Y như rằng... có tác dụng luôn =))

- Hi hi! Vợ dở hơi... c` yêu vợ nhiều lắm! C` mắng v. là vì c` lo cho vợ thôi! Vợ chẳng biết lo cho bản thân mình gì cả! C` giận vợ lắm! Vợ biết không! Mau ngủ đi!...

Định gật gù nghe lời rồi chào anh đi ngủ, nhưng tự dưng nhớ lại lời con em nói sáng nay... Mặc dù chỉ là vài câu nói bâng quơ vớ vẩn, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của con bé, vậy là nó lại vội vàng hỏi lại.

- À c` này... vợ đang có điều băn khoăn...– Là quá khó nghĩ nên không thể giấu trong lòng...

- Băn khoăn gì hả vợ?

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, hết cầm điện thoại lên rồi lại đặt nó xuống, rút cục con bé vẫn phải trả lời...

- C` này! Hôm nay cái H nói với vợ rằng tình dục quyết định 70% trong tình yêu! Nhưng vợ lại không thấy thế! Còn c` thấy sao hả c`?

Nó biết, tự dưng nói ra câu này... là hơi liều... nhưng từ trước đến nay, từ ngày quen anh, nó không quen giấu giếm những suy nghĩ băn khoăn trong lòng nên vẫn phải buộc mình nói ra... chấp nhận hậu quả!

Quả nhiên, anh phải phân vân 1 lúc rồi mới trả lời nó.

- Ừm... c` thấy cái H nói vừa đúng mà cũng vừa sai, nhưng mà theo quan điểm của c` thì đúng nhiều hơn v. à ~!

Nghẹn...
Biết ngay là anh sẽ trả lời như thế mà!
Tính anh xưa nay cũng thẳng, có vòng vo làm trò bao giờ đâu. Nhưng dù sao con bé vẫn không tránh khỏi thất vọng, tự dưng nó lại hồi đáp kiểu hâm hâm.

- Ừm... vậy quan điểm của 2 vợ c` mình khác nhau rồi! Buồn nhờ! – Nó biết, nói ra câu này sẽ khiến anh còn buồn hơn cả nó. Vì chắc chắn là nó không thể "cho" anh, vậy nên phải nói rõ để cho anh biết, tránh để sau này anh vẫn còn hy vọng xa vời.

Lặng đi một lát, anh mới nhắn lại.

- Tại sao tự dưng vợ lại nói như thế? Vợ phải hiểu là cái chuyện ấy nó cũg chỉ là giây phút thăng hoa trog t.y thôi! Không có gì xấu xa cả! Sao vợ phải suy nghĩ bi quan như thế nhỉ? Nếu vợ cứ cảm thấy chúng mình bất đồng quan điểm như thế thì chuyện chúng mình cũng chẳng đi đến đâu được đâu...

Lời anh nói... Không rõ là vô tình hay cố ý... nhưng nó giống như hàng ngàn mũi tên đang đâm xuyên qua trái tim mỏng manh đang cố gắng tồn tại bằng những hơi thở thoi thóp của nó vậy.

Tuyệt vọng, nó vứt phịch điện thoại sang một bên, không thèm nhắn tin lại nữa.
Lặng nhìn nick của L trên yahoo, nó cũng không thèm pm, kệ hắn, kệ cả anh, kệ tất cả. Nó muốn yên lặng. Chỉ một mình nó thôi...

10 phút sau... chuông điện thoại lại rung...
Rút cục thì anh vẫn không chịu để nó yên, chán nản vơ lấy cái điện thoại, nó mở ra đọc tin nhắn.

- Vợ thay đổi rồi phải không? Hôm nay c` thấy vợ lạ lắm... Hay vợ không còn yêu c` nữa rồi?...

Ôi anhhhhhhhhhhhhhhh!!!
Anh thật biết cách làm người khác đau đầu quá đi =))!
Chẳng biết phải nói làm sao nữa...
Thở dài...
Cười nhạt...

Động một tí là nghi ngờ...
Rút cục thì lòng tin của anh dành cho nó chỉ nhỏ bé đến thế thôi sao?
Không yêu anh mà bây giờ nó lại buồn như thế này sao?
Bực mình mà không biết trút vào đâu, cuối cùng, nó lại pm L.

- Buzzzzzzzzzzzz

- Gì đấy? Giật cả mình!

- L ơi! Tui buồnnnn:(

- Sao mà buồn? Lúc nãy đang nói chuyện tự dưng bỏ đi đâu =.=

- L nhắn tin– ( chú thích – cả hai người này đều tên là L nhé), tớ bị cái lời nguyền là từ tình đầu đến giờ ny chủ yếu tên toàn bắt đầu = chữ L thôi )

- À thế à... L nt là quên tôi luôn phải ko ^^!– L xỉa xói =))

- Không màhhhhhhh! Thế trong lúc đó anh ko chat chit với vợ anh chắc)

- Yêu đương gì mà chat chít! Tôi cả nó nc chỉ có cãi nhau thôi =.=!

- Ừm... tôi với L cũng đang cãi nhau rồi đây này:(...

- Sao mà cãi nhau? Vì tôi à? Ha ha =))

- Khônggggg!!! Vì chuyện khác cơ:-<...

- Chuyện gì?

- Bất đồng quan điểm...

- Như thế nào?

******

Blah blah blah....

Thế là sau một hồi dốc hết lòng tâm sự, cuối cùng nó cũng kể ra được hết khó chịu trong lòng mình.
Nhưng lại khiến L cười như phá mả.

- Ha ha ha! Thật á! Sao cô quá đáng thế?

- Ai quá đáng cơ >"<! L quá đáng thì có ý >"<!

- Thôi đi! Thời buổi này yêu nhau mà không làm tí thì còn gì là thú vị =))! Cô thật là độc ác =))

- Con tó này... thế anh hết tân rồi à:(?

- Xồi ôi! Còn hỏi... từ ngày em đi... tôi mất lâu rồi =;! Cũng tại em cả đấy =; – L đùa cợt.

- Thôi đi =))! Đồ lăng loàn đĩ thõa =))! Nhưng mà tôi buồn lắm! Tôi phải làm sao đây:(! Bất đồng quan điểm nhưng tôi vẫn yêu ông ấy! Tôi không muốn xa ông ấy đâuuuu!

- Yêu thì nói ra đi? Tâm sự với tôi nãy giờ những gì trút hết ra đi! Mạnh mẽ lên!

- Anh nói thật đấy à?– Nó ngạc nhiên, tròn xoe đôi mắt đang long lanh đẫm nước nhìn vào dòng chữ L vừa chat. Là L – "người tình trong đêm " của nó đang động viện nó làm lành với ny hiện tại sao?...

Ôi... xúc động quá =))
Nó liền gật đầu lia lịa rồi vội vàng vơ lấy cái đt đang bị vứt lăn lóc, lập tức nhắn tin cho anh ngay.

Lúc này đã là 3h sáng rồi... ko biết là anh có đọc đ.c tn hay ko:-<...
Nhưng mà thôi kệ! Cứ nhắn!

”Đồ sói già đáng ghét! Có biết là c` ngốc đến như thế nào không?
Vợ thay đổi cái quái gì cơ chứ!
Chẳng nhẽ lòng tin của c` đối với t.c của vợ nó chỉ được đến thế thôi sao:(
Không yêu chồng mà vợ lại cảm thấy đau khi c` bị thương?
Cảm thấy nhớ khi chỉ rời xa c` có một ngày?
Cảm thấy buồn đến rơi nước mắt khi c` giận vợ vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó như lúc này:(?
Cảm thấy muốn xin lỗi khi biết mình đang sai...
Cảm thấy yêu c` vô cùng và không muốn đánh mất c` một cách ngốc nghếch như thế này ư?
Không yêu c` mà vợ lại đang có cảm giác hỗn loạn như thế này ư:(...
Rút cục thì c` là cái gì chứ:(...
Tại sao lại khiến vợ trở nên như thế này:(
Đồ đáng ghét >"<!”

Nó viết liền một mạch, trút hết ra những gì nó nghĩ, rồi lập tức bấm ngay vào nút send... không chần chừ...
Cảm giác giải tỏa được một cái gì đó rất nặng trong lòng khiến con bé chỉ muốn thở phào nhẹ nhõm cho cái hành động dũng cảm của mình!
Anh sẽ trả lời nó ra sao?
Nó không biết!
Chỉ biết là anh sẽ hiểu tấm lòng nó là được rồi!
Còn câu trả lời của anh... dẫu có như thế nào... nó cũng sẵn sàng chấp nhận!

******

Không lâu như nó đã nghĩ, anh nhắn lại ngay sau khi đọc được tin nhắn, hẳn là anh phải hồ hởi lắm nên mới nt dạt dào cảm xúc như thế này!

”Có vợ là đồ hâm ý:(!
Có biết vợ tự dưng khó hiểu như thế khiến c` lo lắng như thế nào ko?
Xin lỗi vì đã nói những lời gay gắt với vợ!
Chỉ là... c` rất sợ mất v. mà thôi:(
Thật ra... chuyện đó đối với c`... chỉ cần là vợ không muốn! C` tuyệt đối ko bắt ép vợ~! Ừ thì ch. đó trog ty đúng là quan trọng thật đấy! Nhưng mà đối với c` bây giờ... v. quan trọng hơn nhiều! V. có biết ko? Chưa có một người con gái nào khiến cho chồng cảm thấy "muốn" tôn trọng như vợ đâu. C` cũng không hiểu vì sao nữa... nhưng v. đặc biệt lắm ^^! Giữ gìn điều đó và để c` yêu v. nhiều hơn nữa nhé! V. yêu:-*! Ngủ ngoan đi! Sáng mai c` sang đón” ...

Đọc được tin nhắn của anh, nó tỉnh cả ngủ...
Chợt nhảy cẫng lên rồi hò hét như một con điên)!
Thế này thì chỉ có cả đêm mất ngủ chứ ngủ ngoan cái nỗi gì...
Vậy là suốt cả tối hôm đó, nó cứ nằm ôm điện thoại, chầu chực cuộc gọi vào sáng mai của anh mãi... cười tủm tỉm suốt... không sao ngủ nổi!

******

Kể cả khi đã chìm sâu vào trong giấc mơ...
Đầu nó vẫn miên man với những dòng suy nghĩ...
Quả thật đúng là trong tình yêu... đôi khi gập ghềnh sóng gió... có một chút vị mặn cũng tốt... Chứ nếu mà lúc nào cũng êm đềm bằng phẳng thì mọi chuyện nó lại nhạt nhòa quá!
Cãi nhau một chút... như ngày hôm nay... để rồi lại hiểu, yêu và biết trân trọng nhau nhiều hơn...

Vậy cũng tốt ^^!
Nhưng vẫn nên hạn chế thô...
Rơi nước mắt suốt thế này...
Nó chẳng thích tẹo nào đâu!

Chap 9:

Sáng hôm sau, 6h sáng, vẫn còn đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, chiếc điện thoại vẫn đang được nắm chặt trong tay từ tối hôm qua bỗng nhiên rung lên bần bật...

Vội vàng nhấc điện thoại lên nghe, nó tiếp anh bằng cái giọng ngái ngủ...

”Ư... ưm... a... nhô...? c` ah... ư... hư..”.

”Hi hi! Vợ vẫn đang ngủ đấy à?”

”Vâng ạ! C` dậy rồi à? Sao dậy sớm thế ?”– Vừa nói vừa quằn quại trong chăn.

“Híc... c` có ngủ được đâu mà dậy! Vẫn thức từ đêm hôm qua nằm chờ đến sáng mà ^^!”

Nghe anh nói câu này, nó liền bật hẳn dậy, mắt mở thao láo ngạc nhiên.

“Cái gì cơ? Sao lại thế? C` bị hâm à? Có biết thức xuyên đêm hại người lắm không:-w!”

“Híc híc...c` xin lỗi... nhưng c` nhớ vợ quá không ngủ được ý:(...”

“Hi hi! Vợ biết rồi ạ! Thế để cho vợ ngủ tiếp nhé? Vợ vẫn còn thèm ngủ lắm =))”– Nó nũng nịu, về cơ bản là chưa muốn dậy.

“Khônggggg! Vợ dậy điiii! Chồng đang ở đầu ngõ nhà vợ rồi đây nàyyyyy:-O!”

“Cái gì cơ??? Sao c` đã đến rồi:-O! Vợ không ra đâuuu:-O! Vợ còn chưa make up cơ!!!”– Nó gào lên trong điện thoại.

“Ôi xồi... không cần phải mếch cấp mếch củng gì hết! Cứ mặt mộc ra đây xem nào =.="!"

“Không được đâu:(... Vợ xấu xí lắm:(...”– Giọng con bé càng lúc càng nhỏ lại, đối với một đứa con gái ngay từ lần đầu gặp anh đã chuẩn bị lung linh cầu kỳ như nó mà phải bỏ mặt nạ ra gặp anh thì quả thật là một điều kinh khủng.

“Có bị điên không?”

“Dạ?”

“Tôi hỏi cô có bị điên không?”– Giọng anh đanh lại.

“Sao ạ:(?”

“Tôi yêu cô vì bản thân cô chứ vì cái mặt nạ của cô à? Ai chẳng biết con gái không make up thì chẳng xinh đẹp:-w! Tôi chuẩn bị tâm lý rồi! Mau ra đê:-w!”– Anh gằn giọng dọa nó, vừa nói vừa bật cười.

“Hu hu... thật nhé:(! Cho c` xem rồi c` ko đ.c bỏ vợ đâu đấy:(“– Vẫn lo vẫn sợ).

“Đươc rồiii! Khổ quá!!! Tôi bay về SG đâyyyy!”

“Aaaa... thôi được rồi! Vợ dậy ngay đây >"<!”

******

Lục cục mò dậy...
Hừ...
Đầu tóc từ tối hôm qua về muộn cũng còn chưa gội được...
Định để sáng nay dậy sớm sửa soạn lại sau chứ... Ai ngờ anh lại tập kích đột ngột thế này! Thật là khốn đốn!

Đành gội qua cái đầu rồi mặc tạm một bộ quần áo rộng rãi, lóc cóc chạy ra đầu đường...

******

Dừng lại ở đầu ngõ, nó ngó quanh, không thấy anh đâu cả. Nhìn phải, rồi lại nhìn trái... ánh mắt nó đột ngột dừng lại ở phía khuôn mặt anh đang điềm nhiên tiếp chuyện với”bác ruột”nó ở quán nước:-O!!!

Ôi cha mẹ ơiii!!!
Sao anh lại ngồi uống nước ở đấyyy!
Bao nhiêu chỗ không ngồi sao lại ngồi ở đúng quán của bác nó!
Tôi chết mất thôi!

Mặt con bé tái mét lại... dừng hình...
Tự dưng quên mất phải gọi điện thoại cho anh... Lại cứ đứng vẫy vẫy với đập đầu bùm bụp vào tường =]]...
Phải mất một lúc anh mới thèm quay ra nhìn thân xác tàn tạ của nó...
Vừa nhìn thấy khuôn mặt hốc hác thấy ớn của nó, anh liền giơ tay lên... vẫy vẫy gọi lại...:|... Rồi thì bác Q cũng cùng lúc quay mặt ra nhìn nó theo hướng tay anh vẫy...

Rồi thì... nó chết lặng... Đánh liều vẫy tay ra hiệu cho anh phi xe tiến lên phía trước một đoạn...
Bỏ qua ánh mắt vô cùng khó hiểu của bác và anh nhìn nó như một con tâm thần trốn trại tha hồ vùng vẫy...

Anh không hiểu, nhưng vẫn bất đắc dĩ làm theo lời nó...
Cho đến khi xe anh dừng lại ở phía đầu ngõ bên kia, nó mới lóc cóc chạy theo...
Nhảy vội lên xe và không dám quay lại nhìn bác...

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitribay.wap.sh. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitribay.wap.sh – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

Phải đi được một lúc, anh mới quay lại hỏi nó.

“Vừa nãy vợ bị làm sao đấy?”

“Trời ơiii! Chồng có biết c` vừa nói chuyện với ai khônggg? – Giọng con bé thở hổn hển, vừa thở vừa nói...

“Ai?”

“Bác ruột của vợ đấy >"<!”

“Ô thế à? Sao vợ không nói sớm, để chồng còn chào bác cho tử tế!”– Anh hào hứng nói.

“Thôi tôi lạy anh! Có biết bác ý chơi thân với mẹ vợ như thế nào không? Mà mẹ vợ thì cấm không cho vợ yêu đương gì đâu đấy >"<! Mẹ mà biết vợ có ny là mẹ cạo đầu:(“...

“Mẹ cạo đầu vợ, chồng đốt nhà mẹ:|”– Anh nói thản nhiên như chuyện bình thường =;

"... chồng đốt nhà mẹ thì vợ ra đê ở à:|...”– Nó nghẹn ngào...

“Ngốc thế! Không có nhà thì sang ở với chồng:-O! Ở với c` thì không phải lo, c` thừa sức nuôi 10 cái mạng vợ, haha)”...

“Vâng vâng... tôi biết anh rồi... cho tôi xin ạ ~"~...”

******

Đi qua cửa hàng bánh kem gần nhà nó, anh liền dừng lại, nói là muốn vào mua đồ ăn sáng cho nó. Con bé cũng gật đầu, mặc dù trong lòng thở dài thườn thượt”Có ai lại ăn sáng bằng bánh kem không hả zời?!”....

Ngồi vắt vẻo trên xe anh, nó thấy ánh mắt anh từ bên trong cửa hàng cứ hướng ra nhìn nó... nhìn ngơ ngác luôn... khiến con bé phải bật cười bĩu môi.

“Chồng nhìn cái gì? Ai cho c` nhìn mà nhìn? Sao c` vô duyên thế ?"

Nó nói thế, anh cũng chẳng vừa, liền vênh mặt bật lại nó.

“Ô hay! Ai nhìn vợ! Chồng nhìn cái chị đằng sau lưng vợ chứ! Eo ôi... vô duyên nhận vơ =;”=))

Quay lưng lại, nó chẳng thấy ai, liền hậm hực quay lại gắt.

“Điêu... làm gì có chị nào:-w!”

“Người ta đi rồi =;! Ai cho vợ nhìn mà đòi =;”– Anh bật cười giễu cợt...

“Chồng... quá đáng lắm >"<!”– Con bé im bặt, chẳng biết nói gì nữa luôn:-<...

******

Con đường ngày hôm nay anh đưa nó đến không giống với con đường của những lần trước...
Thế đấy, cái con mù đường như nó mà cũng nhớ được đường đến nhà anh... thật đúng là hiếm hoi... sức mạnh của tình yêu mà!

Loằng ngoằng một lát khiến anh cũng suýt lạc, có vẻ như bản thân anh cũng chẳng nhớ đường này lắm. Nó ngạc nhiên, nhưng không hỏi... cho tới khi đến nơi, câu trả lời tự khắc được bày ra trước mắt. Một căn biệt thự to bự ở gần ngoại thành. Nhà trắng muốt với kết cấu bên trong trông thật thanh tao, nó lạ lẫm bước vào, tò mò hỏi.

“Ơ chồng ơi! Hình như đây đâu phải nhà chồng?”

Cầm chìa khóa tung tăng vung vẩy, anh nhoẻn cười trả lời.

“Ừ! Nhà a Đ mới mua cho a và thằng K ở chung đấy ^^! Được không vợ?”– Anh ngoái đầu quay sang nhìn nó hỏi, nhưng nó chỉ khẽ gật đầu và mỉm cười.

Trong lòng thầm nghĩ...

“Quá đẹp luôn ấy chứ... chỉ được là được thế nào:-O! Nhà riêng mà lại có thang máy là sao... Uồi uồi đẹp quá!". Nó còn muốn chạy ngay ra cái sân ngoài kia để xem lũ cá đỏ hồng đang tung tăng dưới thác suối nhân tạo:x...

******

Bước vào thang máy, lúc này anh mới có thời gian để nhìn nó kỹ hơn, liền nheo mày hỏi...

“Sao hôm nay lại ăn mặc híp hốp thế này:-?”

Biết ngay thể nào anh cũng hỏi, nó tỉnh bơ đáp.

“Để cho c` đỡ bị kích thích ý mà“

“Xời ơi! Thế thì v. lại hơi nhầm! Vợ mặc thế này c` càng tò mò đằng sau lớp vải ấy là cái gì luôn!Hihi”– Anh vừa nói, vừa dùng ánh mắt gian tà quay sang nhìn nó khiến con bé đỏ bừng cả mặt, vội vàng quay đi không thèm nhìn anh nữa. Nhưng đúng lúc nó vừa quay lưng lại... thì mặt anh chợt nghệt ra, tròn mắt ngắm nhìn cái gì đó ở phía sau nó rồi chau mày lẩm bẩm.

“Bỏ cái tay ra...”

“Hở...”– Nó quay lại nhìn anh, vẻ mặt ngây thơ ngơ ngác... ko hiểu!

“Tao bảo mày bỏ cái tay ra:-w!”– Anh vẫn nhăn trán nói.

“Tay nào cơ? C` bị dở hơi à >"<“– Nó nhăn nhó phàn nàn.

Bỗng, đột nhiên anh vo tròn tờ báo trong tay, rồi đột ngột đập mạnh một phát vào mông nó vang cái”đốp”khiến con bé khóc thét lên tức tối.

“Đã bảo mày bỏ cái tay ra rồi mà lại! Cứ để ông phải nói nhiều =;!”

Con bé ôm mông ngồi sụp xuống, dở khóc dở cười không biết phải làm sao...
Anh điên rồi! Sao lại đi ghen tị với hình cái tay đang ốp vào mông quần của nó T^T...
Sói bị điênnnn!

-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitri321.pro – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động...!
-------------------------

Chap 10:

Vừa lên đến phòng anh, nó không kìm lòng được, đành buột miệng”woa”lên một tiếng khiến anh khẽ bật cười. Rồi anh liền kéo nó ngồi xuống giường, lôi bánh ra bắt ăn.Mặt con bé méo xẹo... Sáng sớm đã bắt ăn bánh kem, đúng là chồng hâm >"<!

Mặc dù lòng lẩm bẩm nhưng anh đút thì vẫn cứ phải ăn, nhưng đang măm măm thế nào... tự dưng một ít kem lại vương trên khóe môi nó... Bởi đang đút dở cho nó, nên anh lại lặng nhìn, rồi khẽ cúi đầu đặt nhẹ một nụ hôn lên môi nó, mút cái chụt... khiến con bé cứng đơ cả người. Nụ hôn ngắn hạn chỉ kéo dài 3 giây khiến mặt nó đần thối làm anh nhìn cũng phải bật cười. Mà anh càng cười thì hai má nó lại càng đỏ bừng cả lên!

Để chữa ngượng, nó liền đặt bánh xuống, không ăn nữa, hỏi anh laptop để ở đâu, nó muốn bật bài hát nó vừa thu âm cho anh nghe:x~!

Nằm ngoan ngoãn gối đầu trên đùi nó và nghe bài hát chung của hai đứa được thu bằng chất giọng ngọt ngào êm ái của con bé, anh lặng im nhắm nghiền hai mắt, vừa ngủ vừa thưởng thức món quà đáng yêu mà vợ dành cho mình, khóe môi khẽ nhếch lên mỉm cười hạnh phúc.

******

“Chồng! Sau này muốn xem ảnh mới của vợ thì vào trang này nhé!”– Đang ngủ, nghe tiếng nó nói anh liền bật dậy, hướng ánh mắt đang nhăn nheo vào màn hình... chăm chú nhìn ảnh mới của vợ.

“Hà hà! Nhìn vợ trẻ trâu nhỉ =))”– Anh bật cười hồn nhiên trước kiểu chụp ảnh xì tin của nó.

“Cái gì cơ? Chồng bảo ai trẻ trâu? Dỗi:-w!”– Con bé chau mày phụng phịu.

“Ầy ầy... chồng xin lỗi mà! Là trẻ con! Không phải trẻ trâu! He he!”– Vừa nói, anh vừa nhoài mình ngồi hẳn dậy, ôm lấy người nó, hai tay áp vào má con bé xoa xoa vỗ vỗ.

“Uồi! Má vợ mịn nhỉ... ý... hôm nay không đánh phấn này!”– Sờ vào da mặt con bé, anh tự dưng thốt lên vẻ thích thú. Nó thầm mỉm cười trong lòng”Hi hi! Bao nhiêu công sức giữ gìn của người ta đấy“nhưng lại vẫn giả vờ thở dài trước mặt anh.

“Vợ không đánh phấn nhìn vợ xấu nhờ:(! Tại c` đấy! Tự dưng đột kích làm vợ chẳng kịp chuẩn bị gì cả:(“

“Ôi xời! Ai bảo vợ xấu cơ:-O! Vớ vẩn! Vợ của chồng như thế này cũng xinh mà!”- Vừa nói, anh vừa nới vòng tay mình ôm chặt lấy nó, đung đưa dỗ dành.

“Điêu lắm ~"~... chả tin đâu >"<!”

“Thật mà! Nhìn thế này không mặn mà sắc sảo nhưng mà trẻ con dễ thương! He he! Nhưng mà trông như u95 96 ý)! Ra đường cẩn thận bị bắt nạt đấy!”– Anh đe dọa.

“Ôi xời! Cái đó thì c` khỏi phải lo... ai bắt nạt vợ... đã có c` =;”

“Á à! Khôn nhỉ! Ha ha!”– Vừa nói, anh lại vừa đánh mắt nhìn qua đống ảnh... rồi tự dưng nụ cười chợt tắt ngấm khi vô tình lướt qua đống fansign nó làm cho L. Ánh mắt bất ngờ trùng xuống, không còn vẻ hào hứng như lúc trước nữa.Bàn tay anh cũng bỗng di chuyển chậm lại khiến con bé cứng đơ cả người, tái mặt không nói được câu nào...

Cuống họng nó bỗng nấc ực lên một cái, phá vỡ không gian yên tĩnh, anh lạnh lùng nói.

“Cái gì đây hả vợ?”

Mặc dù cổ họng đã cứng đặc lại, nhưng nó vẫn phải cố mở miệng để thốt ra vài lời nghèn nghẹn...

“À à... fansign ý mà chồng ^^!”

“Fansign nghĩa là gì?”

“Là kiểu... bạn bè quý nhau thì viết cho nhau ý mà ^^!”– Nó cố gắng lấy lại tinh thần, nói bằng giọng tự nhiên hết sức có thể.

“Thế bạn bè quý nhau đến đâu mà phải viết đầy lên người như thế này?”– Anh cười nhạt, đánh ánh mắt thăm dò xoáy sâu vào đôi mắt hoang mang của nó khiến nó phải vội gật đầu cúi xuống, tỏ vẻ trốn tránh.

“Đâu mà! Chỉ là bạn bình thường, vợ viết lên đùi thôi chứ chứ đâu có đầy người >"<!”– Nó cố chối.

Gấp laptop lại, anh ngả người nằm lăn ra giường rồi bất ngờ nắm chặt lấy tay nó kéo xuống nằm theo.

Bất ngờ bị kéo, nó ngã phịch lên người anh, úp mặt lên lồng ngực nóng hổi, con bé nghe rõ nhịp tim anh đang đập thình thịch.Chắc chắn anh giận lắm... chỉ là không thèm nói ra thôi. Nó khẽ nhắm chặt mắt, vòng tay ôm chặt lấy người anh, co mình rúc đầu vào ngực ngủ ngoan như một con cún.

Lặng yên một lúc, cứ tưởng như thế là xong, ai ngờ, đột nhiên anh nắm lấy hai bàn tay nó, vật ngược ra, rồi nằm hẳn lên người con bé, cúi mặt nhìn thẳng vào mắt nó... thỉnh cầu =))

“Làm fansign cho chồng nhé?”

“Làm... làm vào đâu cơ ạ?”– Nó lắp bắp trả lời, cổ họng cứng đơ, sợ hãi...

“Vào đây này...”– Vừa nói, anh vừa hít nhẹ vào ngực nó...

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....anh vừa làm cái trò gì thế!!!!!!!! Xấu hổ quá đi mấttttttttttttttt! AAAAAAAAAAAAAAA!!”– Nó hét ầm lên... trong óc như thế... nhưng ngoài mặt thì vẫn phải tỏ vẻ gật đầu ngoan ngoãn, mặc dù hai má nóng bừng lên như bị cảm đến nơi rồi...

******

Những tưởng anh định”thịt”nó thêm lần nữa, nên con bé vội vàng sợ hãi nhắm chặt hai mắt quay đầu sang một bên trốn tránh nụ hôn khó cưỡng của anh. Nhưng may sao, đột nhiên anh ngả người sang một bên, thở dài bất lực... Con bé cũng quay sang nhìn, cảm thấy chắc chắn trong lòng anh đang có tâm sự gì đó... Rồi nó cũng ngồi bật dậy, nói.

“Chồng muốn nghe vợ hát không?”

“Có chứ!”– Mắt anh liền sáng rực lên khi nghe lời nó nói.

“Hi hi! Vậy nằm lên đây!”– Nói rồi, nó ngồi dựa vào thành giường rồi vỗ vỗ lên đùi ra lệnh cho anh”nằm lên đây”và hưởng thụ”live show”của nó =))

Ôi xời! Biết ngay! Lên và vui luôn =]]!!!

******

Gối đầu ngoan ngoãn lên đùi nó, anh nằm yên, lắng nghe con bé cất tiếng hát...
Giọng ca trong trẻo nhưng nhỏ nhẹ bắt đầu vang lên khắp căn phòng, anh lặng yên nghe tiếng nó...

“Để giọt mưa kia lạnh vào vai suốt đêm mong chờ người...
Tình yêu ấy dành cho anh không đắn đo không tồi tàn...
Dù đã nắm lấy bàn tay anh cố ôm anh vào lòng...
Dù vẫn biết sẽ chia tay nhưng lại cố chấp yêu anh...
Thời gian vẫn cứ nhẹ nhàng trôi...sau một lời:”Mình chia tay đi đừng nghĩ suy"...nói ra sao mạnh dạn...
Và đã cố gắng hiểu cho anh chắc anh chưa hiểu được, lần sau cuối chỉ mong anh hiểu cho em..."

******

Con bé khẽ lim dim nhắm nghiền hai mắt, truyền cả tâm hồn vào lời bài hát...
Cảm giác như nếu phải chia tay anh... thì đây cũng chính là những lời nó muốn gửi đến anh... tự dưng lại thấy lòng mình đau thắt lại vậy!

Anh lặng yên nhìn nó hát, đôi mắt mơ màng không muốn rời... Rồi tự dưng buột miệng nói.

“Vợ à! Vợ có biết là lúc này nhìn vợ đẹp lắm không?”

Tự dưng anh nói thế... làm nó đột ngột ngắt lời không hát tiếp được nữa... chợt dừng lại... khẽ mỉm cười e ấp... Vừa định hát tiếp thì đột nhiên có tiếng chuông báo khách vang lên dưới nhà...

“Kính coongggggggggggggggggggggggggggg!!!!!”

Cả anh và nó đều giật mình ngồi bật dậy, L lóc cóc mò xuống nhà, miệng lẩm bẩm...”Lại thằng K đây mà... hừ... đi thì đi luôn đi còn về làm gì nữa”... Con bé loẹt xoẹt lê đôi dép trong nhà đi theo anh, vừa đi vừa tủm tỉm cười khúc khích.

******

Vừa xuống dưới nhà đã gặp ngay anh K và chị G đang say khướt khườn khượt, chân tay xiêu vẹo rìu nhau vào nhà, chắc là tôi hôm qua”lao động quá đà”đây mà:-<!

Chị G vừa nhìn thấy nó, liền nhao lên:

“A ha! M cũng ở đây à?! Bảo sao ông L nhìn thấy bọn mình khó chịu thế anh nhờ =))!”

“Ờ ờ! Thằng này mang tiếng đàng hoàng lắm cơ mà =)) Ha ha ha!"

“Cút m. chúng mày đê! Đi suốt cả đêm rồi còn về đây làm cái gì?!”– Mặt anh méo xẹo lên tiếng quát bọn họ. Nhưng mặc kệ, anh K vẫn nhe nhởn đáp.

“Đây này! Bọn tao mới mua được mấy cái đĩa sex này hay cực! Toàn hàng tuyển! Vợ chồng mày xem không?”

Nghe nhắc đến đĩa sex, mặt con bé liền đỏ lựng lên, ấp ủng chả dám nói gì nhiều... sợ hớ =))... Còn anh thì liền gạt đi, nói vợ tao không thích xem, rồi rủ cả bọn lên phòng xem film hành động Thái:x~!

Chap 11:

Bước vào một căn phòng chỉ dùng riêng để xem film với sẵn hai cái giường =)))). Anh và nó chọn lấy chiếc nhỏ hơn để nằm cho ấm cúng rồi bắt đầu mở phim lên xem.

Phim này nói là phim hành động nhưng lại mang hơi hướng thần thoại man rợ nhiều hơn, nhân vật nam chính võ công rất phi phàm và có phần thô bạo liên tục vặn đầu, chọc lòi mắt, hay xuyên qua ruột các nhân vật khác làm con bé hét toáng lên mấy lần vì... buồn nôn ~"~!...

Chị G và anh K xem thì mặt vẫn điềm nhiên, thỉnh thoảng thấy máu văng ra lại vỗ đùi cười khành khạch.

“Chộ ôi! Có thằng người yêu như này thì tung hoành khắp cả Hà Nội cũng an toàn luôn anh nhỉ!”– Vừa nói, chị G vừa quay sang nhìn anh K cười cợt.

Nhưng anh K mặt lại tỉnh bơ, thản nhiên gạt đi ý kiến của chị.

“Ôi xời! Cho phát súng là tạch ngay chứ an toàn gì!”

Không đồng tình với ý kiến của anh K, chị G lại quay sang thăm dò con bé.

“Mai! Nếu là em thì em sẽ chọn anh này hay anh L =)))”

Bất ngờ bị hỏi, lại đang nằm trong vòng tay anh ung dung xem film, nó khẽ bật cười hỏi anh.

“Chồng có súng không?”

“Tất nhiên là có!”

“Vậy tất nhiên vợ chọn chồng)”– Con bé tỉnh bơ đáp làm cả đám phải bật cười).

“Được! Nhanh trí đấy!”– Anh K cười khen ngợi.

Lên Đầu Trang


• LIÊN HỆ HỖ TRỢ ONLINE
Phone: [Sms]
Promaster@Gmail.Com
Wap Up | RobotsC-STATwapgame