Xuống Cuối Trang
Chap 8
Mình cảm thấy cực kỳ nặng nề. Tại vì mình cũng không phải là người xấu đâu các bác ạ.
Mình ít nhiều cảm thấy có trách nhiệm với tình cảm của Trang. Nhưng là thằng đàn ông, có mấy kẻ suốt đời suốt kiếp chỉ yêu 1 người mà không rung động với bất cứ ai ??? Ở đây không có “các chị, các mẹ” nên mình cũng thoải mái mà sống thật với bản chất thôi. Nói thật các bác lại bảo mình khốn nạn chứ nhiều ông không ngoại tình thì có khối đấy mà thương vợ. Đồng ý là tình yêu thì phải chung thủy, đàn ông chung thủy về mặt tình cảm là chấp nhận được rồi. Thỉnh thoảng đổi món, về nhà cơm nước thuế má đầy đủ, như thế vẫn an toàn, hạnh phúc.
Ấy là suy nghĩ của mình hiện giờ. Có thể đến khi lập gia đình, có con rồi mình sẽ thay đổi chẳng hạn, nhưng giờ mình nghĩ thế. Có điều bồ bịch thì không nên có tình cảm.
Đôi dòng tâm sự thế để lấy khí thế kể tiếp ^^
Như mình nói đấy, ngoại tình dẫn đến cảm giác tội lỗi, cảm giác tội lỗi khiến người ta muốn bù đắp cho nhau hơn, đấy, nói một cách tích cực thì ngoại tình dẫn đến việc thắt chặt tình cảm hơn… Trên đường về mình mua 2 cân táo ambrosia cho Mít, vì Mít thích món này, mà đúng hơn thì Mít ăn tạp lắm, cái gì ngon là ăn tì tì, chả sợ béo bủng gì sất.
Mình về nhà, Mít ra tận cửa ôm mình hỏi có lạnh không, rồi cởi áo khoác giúp mình nữa, tuyệt nhiên không đả động gì đến chuyện mình đi đâu, gặp ai, làm gì. Tội lỗi vãi cả ra.
Ăn tối xong, mình chủ động nhận rửa bát. Mít thay quần áo, trang điểm đòi đi chơi bù hôm qua. Mít bảo muốn lên cầu Long Biên đón gió. Giờ thì Mít đòi đi đâu chả được.
Gió trên cầu lạnh sun vòi. 2 đứa đứng nói chuyện mà răng hàm trên đập vào hàm dưới như kiểu súng liên thanh. Đứng đấy 1 lúc thì mình bảo về nhà, đi ngủ sớm mai đi làm.
Trên đường về, Mít đút tay vào túi áo mình, nói nhỏ :
- Anh chưa tặng quà noel cho em.
- Em muốn quà gì ?
Mít đặt tay lên ngực mình, chỗ gần tim, nói như thổi vào tai mình :
- Em chỉ muốn cái này thôi!
Yêu quá cơ. Giả dụ mà Mít có bảo mình hùng hục làm kiếm tiền mua nhà, mua ô tô cho Mít thì mình cũng cố.
Lại lòng vòng qua bờ Hồ vì Mít đòi ăn kem Tràng Tiền nữa, mình với Mít tay trong tay ngồi ghế đá hôn nhau như bao nhiều cặp khác, giản dị mà ngọt ngào lắm. Bọn mình chỉ hôn trong sáng chứ không có sờ mó linh tinh gì ở chỗ đông người như các thanh niên khác đâu nhá. Thà hôn công khai và không đái bậy chứ nhất quyết không hôn lén và đái bậy công khai.
- Anh ơi mua hoa tặng chị đi.
À, lại bán hoa hồng dạo đây. Mình là mình thấy bán nước thì thiết thực hơn, vì các đôi ở đây cứ hôn hít tít mù, nước bọt bay hơi rồi khát nước chứ hoa hoét mà làm gì! Cơ mà nhọ cái là lúc ăn cơm mình bỏ ví trên bàn uống nước, đến khi đi chơi quên không cầm ví theo.
- Có bó nào 10 nghìn hay 20 nghìn không?
Mình lộn trái cả cái túi quần ra được đúng 2 tờ 10k. Mít ngồi dựa đầu vào vai mình, mỉm cười.
- Xe đẹp thế này, người yêu xinh thế kia mà ki bo thế! Làm gì có bó nào 10 nghìn với 20 nghìn.
- Thế mua 1 bông thôi, có bán 1 bông không ?
- 1 bông thì còn được …
Tổ sư cái thằng bán hoa, chảnh tuất! Mít cầm hoa hồng xấu như chó cấu thế mà lại cứ tủm tỉm cười, đã thế còn cao hứng đến mức trên đường về thỉnh thoảng lại kiss vào má mình rõ kêu. Nghĩ lại thấy lúc ý mình nói chuyện rõ là thô bỉ. Với gái khác chẳng bao giờ mình làm thế, nhưng đi cùng Mít thì thoải mái.
Về đến nhà Mít lại mặc áo của mình, trong phòng cũng ấm nên kệ cho Mít thích mặc gì thì mặc, mà không mặc gì thì mình lại càng thích.
Đêm hôm đấy tuyệt lắm, Mít cũng tuyệt lắm, nhưng mình không kể chi tiết đâu, mặc kệ các bác tự tưởng tượng với lại GATO đấy
Thiên đường và địa ngục đúng là chỉ cách nhau 1 tiếng … chuông báo thức!
- Anh ơi, dậy nhanh đưa em đi làm!
Mình đang mệt rã rời hết cả chân tay sau 1 đêm tưng bừng khói lửa. Tay lại còn run run nữa chứ. Mình lẩm bẩm :
- Đừng gọi nữa, “thằng kia” nó lại dậy rồi đấy.
Mặt Mít lúc ý đần thối ra như này luôn. Mình vớ bao thuốc, đốt 1 điếu đã.
- Trêu người ta nữa … dậy nhanh nào.
Mít nũng nịu quấn người trong cái ga trải giường, đi nhặt quần áo vứt lung tung trên thảm. Nhìn đồng hồ thấy chưa đến 7h. Mùa đông nữa chứ, ôi … nản!!! Mình chờ lúc Mít quay lưng lại mới dám cầm điện thoại lên xem, 4 cuộc gọi nhỡ với 2 tin nhắn của Trang. Khởi đầu ngày mới kiểu này thấy ớn quá. Mình nhắn tin lại bảo “a vừa ngủ dậy, chuẩn bị đi làm. Tí nhắn tin sau”
Mít lại sà vào lòng mình, nhẹ nhàng :
- Hay hôm nay mình nghỉ làm đi anh ?!
- Ngoan, tí anh đưa đi làm. Ở nhà nhìn mặt nhau mãi nhanh chán chứ được gì !
Kể sơ sơ về Mít thì từ hồi Mít đi học ĐH thì bố mẹ Mít chuyển về quê sống cùng họ hàng, hưởng cảnh thanh nhàn. Chị gái Mít thì đã lấy chồng, có nhà riêng nên Mít sống 1 mình ở nhà cũ, ban ngày làm quản lý ở quán cf của ông anh rể, tối đi học cao học. Môi trường sống của Mít nói chung là nó khá tự do nên tính cách Mít có nhiều phần phóng túng nhưng cơ bản khá là độc lập.
Mít đang ốp trứng trong bếp, mình thì lấy sữa với bánh mì trong tủ lạnh để ra bàn ăn. Tranh thủ mở tivi xem bản tin buổi sáng.
Đang phởn thì nghe tiếng đập cửa bồm bộp. Quá lại. Ai lại đi đập cửa giờ này. 9h shop mới mở mà.
- Ai thế anh ??? Đừng bảo mẹ anh qua nhá!
Mình chạy ra nhìn camera.
WTF ???? VMCC thật rồi, mẹ trẻ Trang!!!
Thằng bạn cờ hó nào bán đứng mình thế này.
Chap 9
Cái nickname “Mít” của Diệp có từ hồi còn nhỏ cơ. Bố của Diệp rất nghiêm nên nếu mà lười học hoặc nghịch hư thì sẽ bị bắt quì lên vỏ mít để “tự kiểm điểm”, bắt nguồn của cái tên ở nhà là như thế đấy. Nhưng nói chung em ít khi kể về chuyện nhà cho mình nghe. Chắc gia đình cũng phức tạp.
Thấy mình đang luống cuống nhìn cái màn hình theo dõi thì Mít lò dò đi ra. Tay chống sườn nhìn mình, rồi hỏi thẳng vào vấn đề:
- Bạn ý liệu có đánh em không ?
- Không, hỏi vớ vẩn.
Trang lại gọi vào điện thoại. Mít thì cứ đứng kè kè bên cạnh. Mình đành phải bảo là chờ vài phút rồi mình ra mở cửa. Mít lên tiếng :
- Giờ anh định tính sao với em đây ?
- Em có cao kiến gì không ?
- Em tưởng anh chỉ đưa mỗi mình em về đây ?
- Anh cũng không biết sao lại tìm đến được đây nữa.
- Bò lạc à ? Hay là gì ?
- Đại khái là hơi giống em với anh hồi trước.
Mít có vẻ bực, nói trống không với mình, nhưng lúc ý có cho kẹo mình cũng chả dám bắt bẻ. Thấy mình không nói gì thêm, Mít ỏn ẻn dựa vào người mình, vòng tay ôm cổ mình, cứ y như rằng lúc nào muốn mè nheo là em lại diễn trò như này :
- Em không muốn gặp bạn ý đâu, anh đừng để em với bạn ý gặp nhau. Có gì mình giải quyết với nhau sau. Em không thích ầm ĩ …
Mình xoa đầu Mít, vỗ về.
- Uhm, anh biết rồi.
- Anh tiếp bạn ý ở đây cũng được, em lên phòng ngủ đợi anh.
- Anh xin lỗi.
- Ngốc, mình xa nhau mấy tháng liền, anh cũng phải có người khác chứ. Giờ em mà không biết điều thì khác gì em đòi “ghen ngược”đâu. Coi như đây là lỗi của em.
Mít giống mình ở cái điểm là càng thích thì càng không đòi, càng muốn có thì càng thờ ơ. Âu cũng chỉ vì lòng tự tôn của cô ấy quá lớn. Thà tỏ ra không cần rồi đánh mất còn hơn là để có người thứ 3 biết mình muốn mà không được.
Mình chuẩn bị sẵn tinh thần thôi thì thảm lắm tí nữa hát cái bài “ta chẳng còn ai” là cùng!
Nhịp tim của mình tăng dần theo nhịp cuốn của cái cửa sắt.
Trang ôm chầm lấy mình. Người phảng cái mùi lạ lạ mà phải vài giây sau mình mới nhận ra là mùi “cỏ” lẫn hơi rượu, từ nhỏ mẹ mình sạch sẽ gọn gàng nên mũi mình thính lắm. Tự nhiên mình thấy hình như mọi phản ứng hóa học trong não mình bị ngừng lại. Mình nghiệm ra 1 điều là càng ngoan thì sức đề kháng càng yếu và nếu chẳng may có ngã thì không những ngã đau hơn mà còn khó đứng dậy hơn 1 đứa đã lỳ đòn. Bao nhiêu cứng rắn định phũ của mình với bé bị hơi lạnh của bé mang từ ngoài trời vào đóng băng luôn. Thế là khốn nạn cái thân tôi rồi !!! Mình chỉ còn nước cười khan, nuốt nước bọt. Nếu Mít không vào phòng ngủ thì chắc chắn là đang ở phòng khách nhìn camera xem mình làm gì. Mình kéo ghế chỗ quầy thu ngân cho bé ngồi tạm.
- Sao em biết anh ở đây ?
- Viber share location, cộng thêm ít thông tin khác nữa…
- Em đi uống rượu đến tận giờ này à ?
- Anh khó chịu đấy à ?
- Ừ!
- Tại sao Diệp cũng thế mà anh lại thương còn em như thế anh lại khó chịu ?
- Sao em cứ phải so sánh em với Diệp làm gì ?
Mình rót nước đưa cho bé, cứ phải lựa lựa chỗ đứng để quay lưng vào camere, mình không muốn để Mít thấy cái mặt mình. Trông bé phờ phạc, mắt đỏ ngầu. Mình đúng là thằng khốn nạn. Có ai đấm thẳng vào mặt mình 1 phát hay là vài phát cũng đc, như thế mình còn thấy thoải mái hơn là ở trong hoàn cảnh này.
- Tối qua em gọi cho anh mãi không được, nhắn tin thì đến tận hôm nay mới thèm trả lời. Em sợ lắm, em sợ lúc ý anh đang ở cùng người khác, rồi anh sẽ bỏ em …
- Tối qua anh đi uống rượu cả mấy thằng bạn hàng xóm, say không để ý điện thoại. Em đã ăn gì chưa ?
- Em không đói.
Bé ôm mình, người mềm như cọng bún thiu. Bắt đầu khóc thút thít.
- Em cũng yêu anh mà … Có phải em không yêu anh đâu ?!
Mình không biết phải nói gì, không biết phải làm gì. Nghe trong đầu như có tiếng xả đạn. Muốn châm thuốc cũng không được.
- Anh không gọi cho em cũng được, nhưng em gọi anh đừng im lặng như thế. Thêm một thời gian nữa thôi, rồi em sẽ quên anh, rồi để từ từ em yêu người khác …
- Anh biết rồi.
- Anh chẳng biết cái gì cảđâu. Anh phải hứa cơ, hứa là không bỏ em …
Mình nghĩ đến Mít, giá như ngày trước Mít cũng níu kéo mình, dù chỉ 1 chút thôi thì chắc chẳng có ngày hôm nay.
- Được rồi. Anh hứa.
Mình lại phải đưa Trang về. Nghĩ đến cảnh về nhà, phải đối diện với Mít như thế nào làm đầu mình ong hết cả lên.
May mà mọi chuyện không nặng nề như mình nghĩ, hay ít nhất là Mít giả vờ sóng êm gió lặng. Bếp gọn gàng, trên bàn ăn để bánh mì, 2 quả trứng ốp nguội lạnh với cốc sữa tươi. Mình chẳng còn tâm trạng nào mà ăn. Đi lên phòng, lấy hơi rồi mới dám đẩy cửa vào, Mít đang ngủ.
- Ta về giải cứu người đẹp đây!
Mít nhăn nhó kéo hé chăn nhìn mình, cười dịu dàng lắm. Đừng bảo mình sướng hay may mắn, kiếp sau mình lãnh đủ đấy, hoặc cũng có thể là kiếp trước mình ăn no đạn rồi.
- Đằng nào cũng muộn làm rồi, anh nghỉ buổi sáng luôn vậy. Ở đây chiều anh đưa ra quán. Em ăn táo nhé ? Anh đi lấy.
- Uhm, ah! Đừng để em đợi lâu quá nhé.
Mình hiểu ý Mít khi nói câu đấy. Trong phòng ngủ của mình treo nhiều tranh thư pháp, to nhất là 14 điều răn dạy của Phật mà hôm tết mình cất công mua giấy lụa đẹp mang lên Văn Miếu chờ dài cổ để ông đồ viết cho…
“Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm”.
Chap 10
Lúc đấy mình hơi nghi ngờ Trang có vấn đề. Cũng biết là Trang chỉ “lành” chứ không “hiền” nên chuyện say rượu mình thấy cũng bình thường, chỉ là cái mùi “cỏ” làm mình hơi suy nghĩ.
Con gái con đứa nghịch kiểu gì thì nghịch ai lại hút “cỏ” bao giờ. Bạn bè mình nhiều đứa thỉnh thoảng cũng pin, cũng cỏ, cũng kẹo, cũng đá, mình thì mình không thành kiến gì nhưng nói thật là không thích. Bạn bè vui vẻ rít một vài hơi còn được chứ buồn mà buông thả thế thì đến lúc rất buồn không biết sẽ sa đọa mức nào??? Mít vui thì uống rượu hoặc bia, buồn thì uống nhiều rượu hơn chứ không bao giờ động vào mấy thứ đấy, kể cả shisha hay thuốc lá cũng không luôn, dù nhiều khi quần áo Mít bị ám mùi thuốc nhưng mình vẫn chắc chắn là như thế.
Mít lại về nhà Mít, mình ở nhà mình, bọn mình thỉnh thoảng qua nhà nhau chơi, thích thì ngủ lại nhưng không ai có cái suy nghĩ sống thử. Tận hưởng cảm giác yêu nhau thỉnh thoảng nhớ nhung vì không được gặp có phải sướng hơn là nhìn mặt nhau từ sáng đến tối, có khi “giật mình trong đêm” thấy cái mặt đứa kia lù lù bên cạnh lại chả thở dài thườn thượt rồi xách gối ra sô pha ngủ ý chứ. Cả mình cả Mít đều tôn trọng tự do cá nhân, ai cũng thích có khoảng trời riêng.
Mình với Mít tuần gặp nhau 2-3 lần là cùng, nhiều hôm đi chơi rồi về ngủ riêng chứ không phải lần nào cũng về nằm chung 1 chỗ, nhắn tin gọi điện cũng ít. Gần như chả bao giờ kiếm cớ nhắn tin linh tinh, trời lạnh thì nhắc nhau mặc ấm 1-2 tin, đứa nào về nhà trước thì báo cáo rồi đứa kia về thì confirm, thế là hết chuyện
Với Trang thì tuần mình cũng gặp 1-2 lần, có khi là đi ăn trưa với nhau hoặc đi cf như hồi mới quen, thỉnh thoảng em nó gọi điện than thở chuyện công việc, chuyện cuộc sống… Mình tránh đưa Trang đi chơi tối viện cớ bảo là cuối năm bận công việc nên muốn ở nhà yên tĩnh tập trung. Cũng vì sợ đi đêm không kiềm chế được cảm xúc.
Mình nhớ hôm rằm tháng chạp đúng vào chủ nhật. Cả nhà Mít sum họp ở nhà anh chị. Mình thì mới chỉ gặp anh chị Mít thôi, chưa gặp bố mẹ bao giờ. Mít cũng bảo là gặp anh chị là được rồi, chờ đến trước khi chính thức cưới xin độ 2-3 tháng mới để gặp bố mẹ để tránh đổ vỡ lại mất mặt nhau. Thì đúng hôm ý Trang rủ mình đi ăn tất niên cả đi hát với bạn. Chả hiểu dỗi Mít hay là thấy tội tội Trang mà mình đồng ý.
Mấy đứa bạn Trang toàn tầm tuổi mình mà nói chuyện thấy chán ngắt. Thế là mình ngồi im ỉm, thỉnh thoảng cố rặn ra vài câu chuyện cười tự mua vui cho chính mình. Trong khi đi với bạn Mít hoặc bạn mình thì chém gió hợp cạ, troll nhau vui khí thế luôn. Mình nghiệm ra là cô nào hooc môn “nữ tính” hơi nhiều 1 chút thì máu lên não nhanh hơn hẳn so với mấy cô ngây thơ trong sáng. Cũng vì thế mà trước giờ mình không chịu được nhiệt từ mấy cái lò chưa có lửa.
Mít nhắn tin :
“E đang tự hỏi không biết cái gã lăng nhăng kia có đang nhớ đến e ko… Theo a thì sao ?”
“A nghĩ là ko đâu. E bơ nó thế thì chắc giờ nó đang ôm ấp con khác đấy”
“Phũ vậy ?! Có khi nào e nên mua nem về ăn ko nhỉ ?”
“Ừ, mua cây nen nào to to, dài dài ý, đầy thịt ý. Ăn cho nó lút cả họng vào >”<”
“Đồ đểu, a hư lắm”
“Tối nay cả nhà ngủ bên anh chị à ?”
“Bố mẹ thôi, e ở đây chơi bao giờ mọi người đi ngủ thì e về nhà. Ko quen giường khó ngủ lắm. A làm gì làm đi. Tí e nhắn tin”
Nhà anh chị Mít với nhà Mít đang ở cách nhau độ 700-800m nên đi về khuya tí cũng không sao. Mình giải thích thế không có bác lại nghĩ mình thiếu gallant ko ngỏ ý đưa đón ny đêm hôm.
Trang thì cứ giới thiệu mình là bạn trai, lại còn cái trò “rửa người yêu”, nghe thiếu tôn trọng vãi. Khoảng 6-7 đứa cứ lần lượt mời rượu mình, cả con trai cả con gái. Cơ mà tửu lượng mình cao nên mình không xoắn. Anh cân tất luôn. Đến lúc thấy chúng nó mời nhiều mà Trang không nói gì mình mới bắt đầu nghi nghi. Bình thường đáng nhẽ như thế phải cấu véo hay ra hiệu hoặc bét nhất cũng phải lên tiếng vài câu cho nó thôi bắt nạt mình chứ, đằng này bé vẫn ngồi im re. Trong khi đi cùng Mít thì Mít là cái bình phong cho mình thoái thác hoặc không thì sẽ uống đỡ với mình. Có khi nào đây là trap ??? Mình chép miệng nghĩ chắc là tại đa nghi quá thôi, người mới được chú ý là chuyện bình thường mà.
Cơ mà cẩn tắc vô ưu, cứ đề phòng cho nó an toàn.
Mình là mình cực ghét cái trò chuốc rượu. Thừa nhận là uống mà không say thì không hưởng hết cái hay của rượu, nhưng chỉ anh em chiến hữu thì mới thế thôi. Với người lạ thì say cũng ngại, mà dìm người ta say cũng chả tốt đẹp éo gì. Đâm ra ghét luôn mấy con bớp bạn Trang.
Rời quán đồ nướng mình thấy hơi nặng đầu rồi. Đi hát càng chán hơn, chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt.
Trang cứ kéo tay mình quàng qua hết vai rồi eo, mình chả thích nên lần nào cũng kiếm cớ châm thuốc để rụt tay về.
Chúng nó như là muốn chuốc mình say thật, có 8-9 đứa mà khui thêm 2 chai 40 độ.
Chưa say nhưng giả say xem có trò gì không. Mình ra dấu bảo là vào toilet. Lúc đi ra bọn nó lại cụng ly mời thật lực. Mình uống cầm chừng, giả vờ ngồi xuống ghế day day thái dương rồi lại đốt thuốc.
- Anh mệt à ?
Trang lấy khăn ướt lau mặt cho mình, hỏi ra vẻ rất lo lắng.
- Uhm, uống nhiều quá. Anh hơi nhức đầu.
Em nó ngả đầu lên vai mình, đm trời thì lạnh mà mặc áo cổ trễ vãi. Với cái tư thế như lúc đấy thì hàng họ đập thẳng vào mắt chỉ thiếu nước làm mình xịt máu mũi.
Ra là trò mèo này.
Mình quàng tay bóp nhẹ lên eo em nó, ghé miệng nói sát vào tai (vì nhạc cũng to nên phải thế, mà không thì mình cũng cố tình thế) :
- Anh thấy nóng quá.
Hôm đấy mình mặc sơ mi ở trong áo khoác. Em nó nhón tay khéo bung cái khóa áo khoác của mình rồi cởi bớt 1 cái cúc áo. Tranh thủ lúc ý mình ghé sát mũi vào tóc em nó, hít hít mấy cái ra chiều thèm khát lắm rồi đấy.
- Dễ chịu hơn chưa ?
- Chưa, vẫn khói chịu lắm.
- Anh khó chịu ở đâu ?
- Em biết rồi mà.
Mình nhìn em ý đầy ẩn ý. Em nó cười, thỏ thẻ :
- Hay mình về nghỉ nhé ?
- Ở lại thêm tí nữa cũng được, đợi anh bớt nhức đầu thì về. Em massage đầu cho anh lúc đi.
Rồi mình kéo em nó ra chỗ ghế trống không ai ngồi, nằm gác chân lên cái đôn, gối đầu lên đùi em nó tận hưởng. Chả khác gì đi massage ở Thái Hà các bác ạ
Mít lại nhắn tin :
“Anh mang nem qua nhà cho em măm đi :x”
“Ngô luộc nữa nhé ?”
“Ừa, qua luôn và ngay nhé”
Mình ngồi dậy nháy mắt bảo Trang ra dấu đi về.
Trên đường về, em nó ôm sát mình. Ngực áp sát cả vào lưng mình. “Nóng” thì cũng “nóng” nhưng nhạt thếch!
- Tối nay ngủ với em đi.
- Anh phải về nhà.
- Anh ở riêng mà, có ở với bố mẹ nữa đâu ?
- Hôm nay rằm phải khác.
- Anh nói dối.
- Anh không nói dối.
- Anh ngủ với người khác.
- Anh đến nhà người khác ngủ. Anh có bảo anh về nhà anh đâu.
- Em có gì không bằng nó ?
- Anh không muốn so sánh.
- Em làm gì sai ?
- Em không sai. Anh mới sai. Giờ anh đưa em về.
- Thế anh sắp bỏ em chưa ?
- Em muốn làm em gái anh không ?
- Giờ thì chưa. Em vẫn muốn như thế này thêm 1 thời gian nữa.
- Uhm. Được rồi. Anh biết.
Mình đưa em nó về. Rồi phóng qua nhà Mít.
Mít tưởng mình say, nằm ôm mình, tự nói :
- Đằng nào cũng bỏ mà, sao lại phải kéo dài thêm thời gian làm gì cho khổ em ra. Anh hâm lắm …
Mình định giả say thôi, ai ngờ nghe Mít nói thế chả dám dậy nữa luôn.
Ý Mít là Mít biết mình vẫn qua lại với người kia, mít muốn nói là đằng nào mình với người ta cũng dứt thì tại sao không dứt luôn để toàn tâm toàn ý bên Mít mà lại phải lằng nhằng làm gì để Mít ghen. Nhưng tính Mít trước giờ là như thế, có muốn cũng không nói thẳng, chẳng qua là tưởng mình ngủ thật rồi nên mới tự nhủ vậy thôi ...
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitribay.wap.sh. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitribay.wap.sh - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------
Chap 11
Nói chung có thể tự hào về người yêu để mang ra khoe là 1 cái sướng, mình kể thêm về Mít cho các bác GATO tí. Phòng ngủ của Mít đơn giản lắm nhưng đến 1 lần là ấn tượng luôn.
Sàn ốp gỗ, không có giường, giữa phòng để 1 cái đệm dày hướng ra cửa sổ, có 1 giá sách đầy ự sách truyện đủ mọi thể loại luôn, 1 ngăn riêng để toàn sách tâm lý học,tâm lý hành vi, thuật dùng người … (mít học chuyên ngành quản lý nhân sự). Cạnh giá sách là 1 cái kệ kê bức tượng tạc Quan Vũ cưỡi ngựa, cầm long đao bằng gỗ. Phía tường bên kia bàn học để tivi, đầu đĩa, với bộ dàn kenwood cổ lỗ sĩ 5 thớt chỉ nghe đc CD với băng catse, loại băng đài mà giờ chắc chả ai thèm dùng ý, thêm 2 cái loa thùng công suất lớn treo trên giá sát trần nhà, kệ để đĩa CD thì nguyên 1 seri DVD Thúy Nga với mấy CD Morden Talking sắp xếp ngăn nắp (đi karaoke Mít hát “you can win if you want” hay phết). Thêm cái tủ quần áo phía cửa ra vào nữa là hết. Tất tần tật nội thất đều bằng gỗ lim hết, đơn giản nhưng rất có gu riêng. Chả khác gì phòng con trai, mà có khi còn “chuẩn men” hơn cả phòng ngủ của mình.
Vào phòng Mít cứ thấy hoài cổ kiểu gì ý. Yên tĩnh nhưng hơi lạnh lẽo. Con người của Mít cũng na ná như thế. Đơn giản nhưng thâm trầm (hồi đầu đến nhà Mít mình nghĩ thế, về sau thấy mình nhận xét quá chuẩn).
Quay về đoạn mình giả ngủ, đâm lao thì phải theo lao nhá.
Mắc đái dã man. Có bác nào đi nhậu về mà không đi toilet vài lần mới ngủ được thì inbox mình kinh nghiệm phát, chứ lúc đấy vừa mót vừa “thèm”, thốn vãi. Ngủ thế éo nào được.
Mình giả vờ lăn sang nằm đè lên người Mít, phều phào :
- Em ơi, dậy ăn nem này.
Mít cười, đẩy mình xuống. Bảo :
- Nỡm ạ, nằm đấy em đi lấy nước cho. Thấy gớm cái mùi, uống cho lắm vào, tết nhất toàn rượu đểu rồi mai lại giãy đành đạch kêu đau đầu ý.
- Gì đến nỗi đấy.
- Có nước nóng ý. Quần áo của anh em treo trong tủ.
Mình dậy đi tắm cho tỉnh người, thấy trên bàn học để điện thoại, tự nhiên nghĩ thế nào lại gọi vào để xem Mít lưu tên mình là gì. Thấy mỗi chữ “Anh” cộc lốc, không hoa mỹ, không cầu kỳ, nhưng thôi thế cũng là đủ rồi. Mít lục đục dưới bếp chả biết nấu cái gì. Mít phải cái tật cứ vào bếp là đủng đỉnh mâm mê vừa nấu vừa nghịch (cái kiểu như trẻ con hay xắt vụn hoặc gọt giũa những miếng rau củ bỏ đi ý) bủ lại là còn biết nấu đủ 1 mâm cơm để thắp hương, dù là gà mua thịt sẵn, nhưng con gái giờ mà được như thế chứng tỏ cũng được dạy dỗ cẩn thận rồi.
Mít bưng lên 1 ấm trà mạn với 1 khay ô mai sấu sào cay, mận sào cay, mơ xào gừng, chà là … Ăn cay thế mà sao không thấy ghen bao giờ. Ngồi trong phòng ấm áp, ăn ô mai, uống trà và xem Thúy Nga là một trong những thú vui tao nhã của Mít, sau nấu ăn, đọc sách, cờ tướng và … mỹ tửu. Giống y xì bố với ông nội mình
- Nay anh ở nhà tiếp khách cho bố hay sao mà uống nhiều thế ?
- Không, anh đi nhậu.
- Gái gú gì không ?
- Cũng có.
- “Giầy tất” gì không đấy ?
- Nói luyên thuyên, ngồi uống rượu xong anh về đây luôn. Em có xỏ giầy cho anh thì xỏ.
Mít hôn phớt lên má mình :
- Đợi em đi tắm …
Nghe tiếng nước chảy róc rách thôi mà còn tượng hình hơn cả JAV. Mít búi tóc cao, quấn cái khăn tắm đi ra, đẹp dịu dàng mà không chói lóa. Trên ngực phía ngay dưới xương đòn bên trái có xăm hình 1 “kỳ lân tống tử”. Số là từ hồi nhỏ nhà Mít toàn người làm kinh doanh nên tin vào phong thủy lắm, thành ra ông nhạc chuẩn sớ phê duyệt cho xăm hình lên người để chiêu tài, trừ ma. Mà cũng chính vì thế nên tính cách với sở thích của Mít cũng bị ảnh hưởng nhiều từ ông nhạc. Sau này có nhờ ông nhạc trông cháu thì chả có gì phải lo.
Mình không ác cảm gì về hình xăm đấy, thỉnh thoảng còn thấy nó đẹp nữa. Nhưng cũng vì thế mà Mít không bao giờ mặc áo dây, 3 lỗ hay áo mỏng đi ra ngoài.
Đang ôm Mít ngủ ngon thì lại có điện thoại. Quà tặng bài hát đéo gì đêm hôm thế này, trêu nhau chắc. Em Trang gửi tặng mình bài “the day you went away”, chọn đúng thời điểm phá đám người ta thế, chọn đúng cả bài hát để mà giử thế!
“Did I lose my love to someone better
And does she love you like I do
I do you know I really really do”
Mít ngân nga hát theo đoạn đó, rồi ôm mình cười ý tứ lắm.
- Người yêu tôi đa tình quá đi!
- Ghen à ?
- Hơi hơi.
- Hóa ra em cũng biết ghen cơ đấy!
- Ha, anh nhìn thấy cái gì kia không ?
Mít chỉ vào thanh long đao của Quan Vũ chỗ giá sách. Ngả đầu vào vai mình, thỏ thẻ ngọt như mía lùi:
- Dưới phòng khách treo hàng thật nữa đấy! Bố em mua để trang trí, em lau chùi cẩn thận lắm, đợt vừa rồi định mang về quê mà em bảo để lại đây. Anh đừng để đến lúc em phải gỡ xuống thì không ra gì với nhau đâu.
Bóng gió giục mình “đập vỡ cây đàn” đấy. Khổ thể chứ lại.
- Người yêu tôi giang hồ quá, định làm “bộ đội” đấy à ?
- Cướp, giết, hiếp người nhà em còn chạy được, đeo khuyên vào người thì ăn thua gì mà anh lo!
Mít chỉ nói thế thôi chứ không “cứng” vậy đâu. Mà sau này đến lúc Mít gặp Trang mình mới biết lưỡi Mít còn sắc hơn dao.
Chap 12
Thực sự Mít là một người kiệm lời, từ thói quen, sở thích đến lối sống từ nhỏ bị gò ép theo một khuôn khổ gần như không thể phá vỡ, dù đôi khi cô ấy cố gắng thoát khỏi nó. Đấy là cảm giác của mình về Mít.
Bố Mít là người gia trưởng nhưng giỏi kiếm tiền, mẹ Mít là một người sống cam chịu và an phận thủ thường. Mít bị ảnh hưởng nhiều từ tính cách của cả 2. Cái tôi kiêu ngạo bất cần giống bố nhưng lại có đôi chút gì đó là nhẫn nhịn và dửng dưng của mẹ…
Mấy em nhí nhảnh thì cũng đáng yêu, nhưng mình không thích style đấy. Mình cũng không chịu được cái kiểu yếu đuối, giả nai hoặc nai thật đi nữa. Da mịn thì tuyệt nhưng não mịn thì đúng là một thảm họa!
Mùi thơm ngọt ngọt làm mình đang ngủ cũng phải khụt khịt tỉnh. Mũi mình thính mà. Vẫn còn ngái ngủ, mà đã gần 10h rồi. Đi xuống bếp thấy Mít đang nướng bánh bí ngô. Mẹ Mít độc có ở nhà nội trợ nên truyền nghề cho chị em Mít ngon lành lắm. Bất giác mình mỉm cười, bình yên quá, muốn lấy vợ quá (lúc ý mình nghĩ thế, nhưng hôm nay, sau khi được cho ăn uống tử tế, em nó nhờ mình lau 4 tầng cầu thang mình đã nghĩ có khi phải hẹn anh rể Mít đi cf để hỏi kinh nghiệm sống với chị em nhà này ).
- Ah… Anh ngủ ngon không ?
- Thơm thế !
Mít róm róm thổi miếng bánh (hơi cháy) cho nguội đút cho mình. Bữa sáng nhà mình thì toàn bánh mì, trứng với sữa, còn nhà Mít thì buổi sáng toàn ăn soup hoặc canh, tráng miệng thì có nước chè, thỉnh thoảng có thêm bánh ngọt (nếu Mít dậy sớm), mà toàn Mít tự nấu tự ăn. Cầu kỳ ác.
- Hôm nay thứ 2 đấy anh ạ.
- Anh biết rồi, tí anh đi làm. Em nghỉ à ?
- Tuần này bố mẹ ở đây, việc của em chỉ là đưa bố mẹ đi sắm tết thôi.
- Bao giờ 2 cụ về ?
- 20 âm, phải cúng ông công ông táo ở bên nhà nữa mà.
- Hôm đấy em có về không ?
- Em ở lại quán với trông thằng cu cho anh chị đi làm. Giáp tết em mới về.
- 23 sang nhà anh ăn cơm.
- Uhm. Anh qua xin phép anh chị em là được.
- Gặp bố mẹ ông bà anh nữa đấy.
- Em biết rồi, anh cứ phải lo hão.
Mình có đứa em gái mới học lớp 8 thôi, nên bố mẹ cũng mong thấy mình đưa bạn gái về, suốt ngày lông bông với mấy thằng bạn từ hồi đại học đến giờ các cụ cũng lo.
- Còn cái chuyện kia ý, anh liệu xem thế nào rồi giải quyết nhanh đi. Đừng để dây dưa sang năm sau. Em không thích đâu, rông lắm.
Mít quay lưng lại với mình, giọng thì tỉnh bơ. Nói gì thì nói, Mít cũng là con gái. Chịu đựng cỡ nào thì cỡ chứ làm sao mà để thế mãi được. Không yêu hoặc không biết thì mới mạnh miệng to còi được thôi, còn thật lòng yêu rồi có ai lại muốn chia sẻ với người khác bao giờ. 3 tuần nay chắc Mít cũng khó chịu lắm
Tuần ý mình bận việc cửa hàng, việc cơ quan thì để tối làm (sếp sòng là chú ruột mình nên du di thoải mái). Mít thì phải kè kè ông bà nhạc cả ngày, chủ yếu là tháp tùng 2 cụ đi chùa với hộ tống mẹ đi làm từ thiện. Tối về thì lại mệt thế nên 2 đứa không đi chơi đâu cả, nhớ nhau quá thì muộn muộn qua nhà chơi thôi.
Trang hẹn gặp mình, em nó bảo đã nghĩ thông rồi nên muốn gặp mình lần cuối. Mình mừng như bắt được vàng. Y như trút được gáng nặng. Bé hẹn đi ăn tối ở Mondo Gelato, chỗ lần đầu tiên mình đưa bé đến uống cafe. Lại còn bảo không cần mình qua đón. Đỡ quá, mình đồng ý luôn.
Mình đến quán sớm, đặt bàn trước rồi. Gọi ly café trong lúc chờ đợi. Tâm trạng lúc ý lâng lâng lắm. Giáp tết, chỉ riêng không khí thôi cũng đủ khiến người ta bồi hồi cmnr.
Khó diễn tả nhỉ, Trang cho mình cái cảm giác là một cô bé đầy sức sống, cách ăn mặc cũng toát lên điều đó. Em nó mặc cái áo khoác dạ kiểu thám tử màu đỏ, đội mũ nồi, váy ngắn, tất đen, giày búp bê, mình vẫn nhớ vì thấy con gái mặc như thế rất đẹp, trông như nũ sinh Nhật bản ý.
- Anh chờ em lâu chưa ?!
Mình cười, đứng dậy kéo ghế cho Trang.
- Nice style!
- Em cố tình điệu đấy
Mình ra dấu gọi nhân viên, chờ em nó chọn món. Thấy Trang hôm nay dễ thương ghê. Cũng hơi động lòng thật, tự niệm chú “Mít tuyệt hơn nhiều, Mít tuyệt hơn nhiều”. Không ai nói thêm gì cho đến khi đồ ăn được mang ra.
- Sao anh im lặng thế ?
- Anh chờ em nói trước.
- Em không muốn làm em gái anh.
Mình nuốt nước bọt, buông dĩa. Thở dài. Hỏi nhẹ nhàng :
- Thế em muốn như nào ?
- Anh cứ yêu Diệp đi, thỉnh thoảng lén lút với em. Em làm vợ bé cũng được.
Mình cười khan, không còn cả nước bọt mà nuốt.
- Em ngốc vừa thôi. Quên anh đi.
Mắt Trang đỏ hoe, vừa ăn vừa xụt xịt. Ngại tưởng muốn độn thổ ở đấy luôn. Bao nhiêu người nhìn mình chòng chọc.
- Thôi em đừng khóc nữa. Ăn nốt, ăn nốt đi.
- Anh hứa với em đi. Rồi em ăn. Em sẽ ngoan mà. Thật đấy.
- Haizz, không được. Anh xin lỗi.
Em nó lau nước mắt, lại tiếp tục ăn. Không thèm nhìn mình.
- Anh lừa tình em.
- Em muốn nghĩ thế cũng được.
- Đã khi nào anh có tình cảm với em chưa ?
- Đã từng.
Em nó cười rồi lảng sang chuyện tết nhất, mình cũng nói vài câu phụ họa. Đến 10h thì thanh toán rồi giải tán. Về đến nhà mới để ý thấy có tin nhắn của Trang
“E hận a. E ko để yên cho a đâu”
Tự nhiên thấy lạnh gáy.
Tối thứ 6 tuần đấy, đúng ngày 13. Mình chả kiêng khem gì đâu, nhưng sau hôm đấy thì đúng là phải kiêng thật.
Ông bà nhạc về quê từ chiều nên mình với Mít đi bar cùng hội bạn của mình. Đến 11h, Mít kêu đói, đòi đi ăn cháo tim nên 2 đứa mình chuồn trước. Vừa từ khu Cấm Chỉ về, Mít lại đòi lượn ra hồ Trúc Bạch. Ừ thì cũng chiều, ban đêm đi ngoài đường HN cũng là một cái thú. Yên tĩnh, bình lặng và có 1 cái gì đó khó diễn tả bằng lời, và rất … Hà Nội.
Mít mua 1 cái chong chóng bán rong gắn lên đầu xe. Ngả đầu vào lưng mình, cứ thỉnh thoảng cái chong chóng bị kẹt thì Mít lại ngoài người lên đẩy cho nó quay … Chỉ có đi lượn lờ thế thôi rồi về nhà.
Đi đến đoạn cung văn hóa gần ga Hàng Cỏ, đường khuya văng lắm thì tự nhiên mình nghe tiếng ô tô tăng ga, tiếng bánh xe miết xuống mặt đường … Thót tim. Mình hơi ga lên, định đi dẹp vào gần vỉa hè thì …
Uỳnh!!!
Cảm giác bị húc mạnh từ phía sau, Mít hét lên thất thanh, ôm mình chặt cứng. Mình bị bất ngờ, không giữ được tay lái, húc thẳng vào cái bùng binh giữa đường. 2 đứa văng ra khỏi xe, mình ngã đè lên Mít. Đầu con sh vỡ toang hoác, móp hết cả lưới tản nhiệt, đèn đuôi thì liểng xiểng tan tành … Con Nissan teana đen không biển số vượt lên, vọt thẳng rồi mất hút...
Chap 13 (end)
Mình quay sang Mít, thấy đang ngồi phệt dưới đất phủi bụi trên áo. Đoán là Mít không sao nên mình đi nhặt cái điện thoại của em nó văng cách đấy vài mét. Tranh thủ rút điện thoại gọi cứu hộ, không hy vọng nổ máy được con xe thân yêu nữa. Cái đkm, lúc đấy uất nghẹn tận cổ. Chú 4s của Mít bọc ốp kín mít mà cũng vỡ màn hình (không vỡ hơi phí). Mình nhét điện thoại của Mít vào túi, ngồi xuống cạnh Mít bảo :
- Mai anh đi sửa điện thoại cho. Em có làm sao không ?
Mít ngước mắt nhìn mình, mặt xanh lét, môi tái nhợt, mắt ầng ậng nước nhưng chưa khóc :
- Em bị gãy tay rồi.
Mình ngớ cả người. Lúc đấy Mít ôm mình, ngã thì người mình đè hết cả lên tay Mít. Vớ vẩn gãy thật. Đêm khuya nhưng chỗ đấy gần ga nên có mấy người dừng xe lại xem bọn mình có làm sao không. Thấy Mít mặt cắt không còn giọt máu thì mình cũng hoảng, có người gọi taxi hộ, mình bồng Mít lên luôn. Kệ mẹ con xe bọn cứu hộ đến hốt thì hốt, mà mất thì mất (Nói thế chứ vẫn chạy ra xe mở cốp lấy túi cho Mít với rút chìa khóa)
Móc ví lấy 500k đưa cho thằng lái xe bảo nó chở đến viện Bạch Mai càng nhanh càng tốt. Mít tá hỏa nói vội :
- Em không đau đâu, cứ đi từ từ thôi.
Mít lấy tờ khăn ướt trong túi lau mồ hôi cho mình, mặc dù là trời rét. Mình ôm Mít, vỗ vai an ủi. Lúc đấy Mít mới bắt đầu khóc lóc, vừa khóc vừa nói:
- Em không đau, nhưng mà em tức… Anh ơi, tức lắm … Em mà biết nó là thằng chó nào … hay con đĩ nào …
Mít không phải là người hay nói bậy đâu. Quen nhau bao nhiêu lâu mà cũng mới chỉ thấy nói mỗi câu đấy là tục thôi. Nhưng thôi cũng kệ, vào hoàn cảnh đấy thì lại chả điên. Khỏi cần Mít làm gì, mình cũng muốn xiên cho cái thằng lái xe vài phát. Thù hằn gì với mình thì chờ lúc mình đi 1 mình giải quyết cũng được, đằng này … Nhưng cũng ngờ ngợ một vài gương mặt khả nghi rồi. Đầu trò dễ là em Trang lắm.
Đêm hôm, Mít không muốn gọi người nhà. Mình cũng thế. Mà bố Mít thì đừng hỏi luôn, ông nhạc mà biết thì chắc nửa đêm cũng lôi họ hàng từ Quảng Ninh cày nát vườn hoa cải rồi lên Hà Nội tìm cái thằng đi Nissan luôn quá.
Vào viện chụp chiếu xong thì bó bột luôn. May mà Mít thuận tay trái nên gãy tay phải cũng không đến mức “liệt”. Mít sau vài phút mất kiềm chế giờ lại nín, không nói gì nhưng nhìn cái mặt là mình biết đang suy nghĩ ghê gớm lắm.
Về đến nhà Mít, mình pha 2 cốc café. Đêm dài quá. Mít mở cái CD Moden Talking. Cười hiền ơi là hiền với mình :
- Anh có muốn nói gì với em không ?
Cái lợi duy nhất của việc có người yêu thông minh là không phải nói nhiều, không phải giải thích nhiều, cũng không phải mất công động não nói dối.
- Anh cũng không biết thế nào … Nhưng mà chắc là em đoán đúng rồi đấy.
Mít lại cười, ngả đầu vào ngực mình bảo :
- Chỉ cần anh không sao là tốt rồi.
Nghe mà xót hết cả ruột
Công nhận chắc là mình tốt số, bố mẹ ông bà tích đức nhiều lắm trời mới thương mình như thế.
Thực sự là khó xử.
Nếu Mít không sao, còn mình bó bột hay nằm viện thì còn đỡ. Mình sai thì mình phải chịu là đương nhiên rồi, đằng này Mít bị như thế đâm ra phức tạp. Mình im thì Mít sẽ thấy tủi thân, mình làm căng thì … chẹp, chả nhẽ mình lại đi tìm Trang tính sổ ?
Mình thở dài. Mít lại cười khì khì, nhấp ngụm café.
- Em biết anh nghĩ gì, anh không phải lo. Em tự giải quyết được.
Má ơi … Ở bên cạnh Mít mình thấy không còn ra dáng thằng đàn ông nữa.
- Mẹ em ngày xưa yêu bố còn bị đánh ghen ghê hơn thế cơ.
Mít nói thêm để vỗ về mình. Cầm tay Mít, bó bột từ cổ tay đến khuỷu tay, áp bàn tay vào má mình :
- Anh yêu em!
Mít khóc, khóc y như cái hôm noel mình và Mít gặp lại nhau, nước mắt lăn dài trên má.
- Lần đầu tiên anh nói anh yêu em.
Lần đầu tiên mình nói thế thật. Chưa đầy 1 tháng quay lại, mình không nghĩ là lại nhiều chuyện phiền phức như thế. Nhưng phải thế mới biết vẫn còn có 1 người con gái đủ khiến mình mê muội.
Mít được confirm là Trang đứng sau cái vụ con Nissan điên. Mình chép miệng, con xe yêu dấu sửa chữa xong xuôi, điện thoại thay màn hình cẩn thận rồi… thôi thế cũng tạm ổn. Coi như mình trả nợ xong phần mình.
Mít nhà mình không hiền đâu ạ. Nếu phải so sánh thì Mít giống ngân hàng. Vay thì sẽ phải trả lại, gửi thì sẽ nhận được lại, kiểu người như thế đấy.
Mít nhờ người bóng gió đánh tiếng với Trang là Mít biết hết về Trang rồi. Chỉ có mỗi thế thôi, Mít không làm gì khác cả. Rồi chả hiểu thế nào Trang lại hẹn gặp Mít để nói chuyện. Giáp tết rồi mà tay Mít vẫn chưa được tháo bột. Ông nhạc thì chỉ biết là Mít đi chơi không cẩn thận mới ngã xe thôi.
Mình lái xe đưa Mít đến quán café, Mít đến trước, mình ngồi trong xe chờ ở ngoài. 1 lúc sau thì thấy Trang đến cùng 1 đứa bạn là con gái. Mình cũng hơi lo, nhưng mà chủ quán này cũng quen nên chắc Trang không dám làm gì manh động đâu. Thấy Mít cười hiền lắm. Đại khái là cuộc trò chuyện như thế này :
Mít (tỉnh bơ) : Chị hẹn em đến đây có chuyện gì không ?
Trang : Mình muốn xin lỗi bạn …
Mít (nói một lèo) : À … Thực ra thì người có lỗi là em. Em định tìm chị để xin lỗi mà ngại cái tay đau nên chưa có thời gian. (Thở dài). Chuyện này người có tội to nhất là em. Tại em ăn ở với anh ý (là mình) không ra gì, để đến mức anh ý làm khổ chị như thế này. Em trách em đầu tiên, rồi trách anh ý, em không trách gì chị hết.
Trang : Lúc đó mình giận quá, mình không nghĩ …
Thựa ra là em Trang không nghĩ Mít lại “cứng” nên mới dám động vào, chứ biết là nhà Mít toàn ô to dù rộng thì chắc cũng im re.
Mít : Em với anh Long chưa cưới nhau, em cũng chỉ là người yêu của anh ý thôi. Em không bao giờ nghĩ đến chuyện cấm cản người yêu em kết bạn với con gái, kể cả đến khi là chồng thì em cũng không làm thế. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó chị ạ. Em nghĩ là chị hiểu ý em … Đừng để đến lúc mình không đủ kiên nhẫn ngồi nói chuyện với nhau thì phiền phức lắm.
--- HẾT PHẦN 1 ---
Lên Đầu Trang