Teya Salat
Giaitribay.Wap.Sh
HOMEKho truyệnGAME
NHẬT KÝ ANH YÊU EM
Xuống Cuối Trang

Chap 41:

Cả buổi tối e bắt tôi ở ngoài đó, e không quan tâm tôi có lạnh không. Cũng đúng, lúc đó e buồn và giận tôi. Còn tôi chẳng hiểu gì, chỉ biết khóc thôi, tội nghiệp đứa trẻ thơ…

6h, e vẫn ở trong phòng, ngoài trời sáng rồi. Tôi gọi e, e không trả lời, tôi vẫn phải ngồi ở đó,

9h, e dậy mở cửa, mắt thâm cuồng, tóc tai xồm xoàm, e chả thèm để ý xinh hay sao trước mặt tôi nữa, chứ không thể xấu chỉ là không được dễ thương như lúc e cười thôi…Nhìn thấy e tôi nở nụ cười, tuy là nụ cười gượng gạo, vì tôi cũng đang buồn. E ném thẳng con gấu vào người tôi, may mà một con, vì tôi tặng e hai con lận rồi mà…

- E về đi, chị không muốn nhìn thấy e nữa, đồ xấu xa,- e khóc, tôi xấu xa??
- Sao chứ, a làm gì mà e giận vậy? a không hiểu, e nói rõ được không? A buồn lắm nè,- tôi nói
- Làm gì e tự biết, chị không phải đứa ngốc, chị trẻ con, trẻ con thì dễ lừa lắm hả???- e nói rõ hơn, và dường như tôi cũng hiểu rằng chị hiểu nhầm tôi gì đó rồi.
- A lừa e?, sao chứ, a đâu có,- tôi chối, mà chối đâu, sự thật là vậy mà
- Thôi e về đi, - nói rồi e đóng cửa, tôi chưa kịp ngăn lại,

Tôi bắt đầu buồn hơn, lẽ nào tôi làm gì mà e nó giận chứ, một tháng xa nhau tôi vẫn liên lạc đều mà, nghĩ thế rồi mà tôi vẫn quen Thủy ở phòng…

Tôi gọi nhỏ Hoài nhờ giúp, nhờ nhỏ hỏi xem có chuyện gì, phải biết e nó giận gì tôi thì mới giải quyết được chứ,

- Alo, Hoài à, chị Phương giận mình rồi Hoài à,- tôi vào đề
- Sao vậy? bộ bạn làm gì chị Phương à?- nhỏ hỏi tôi
- Không, mình không làm gì cả, hôm qua vào lại Đà Nẵng, tự nhiên chị ấy giận à, kì này sợ chia tay quá, Hoài giúp mình hỏi có chuyện gì đi, đừng có nói mình nhờ nhém- tôi nhờ
- Ừ, để Hoài dò la xem, nhưng sợ không được Hoàng à, đợi đi nhé

Nói rồi Hoài tắt máy, gọi luôn cho Phương thì phải. Tôi vẫn phải ngồi ở đó, ôm gấu, và khóc. Lần đầu tiên tôi sợ chia tay…

- Alo, Hoàng à, chị ấy khóc dữ lắm,- nhỏ nói, sao tôi không nghe tiếng khóc nhỉ? Chắc e vào phòng rồi, khóa cửa, con gái thất tình là vậy à??
- Vậy à, Vậy chị có nói vì sao không?- tôi cố hỏi
- Chị nói Hoàng lừa chị,-
- Chỉ có thế thôi à,- lừa, thì tôi biết chị nghĩ tôi lừa, nhưng lừa gì mới được chứ?
- Lừa gì chứ? Hoàng có lừa gì đâu,
- Không biết à?> vậy để Hoài hỏi lại,
- ừ, mà nhớ an ủi chị giúp Hoàng nhé, nhớ nói tốt cho Hoàng nữa…

Ít phút sau, nhỏ Hoài hỏi xong lại điện cho tôi..

- Alo, tin hot đây,- nhỏ thở hổn hển
- Sao rồi,- tôi suốt ruột
- Ông bắt cá hai tay phải không?-
- Đâu có, ai nói? – tôi ngớ người ra, trước giờ tôi chỉ có mình Phương thôi mà
- Chị Phương nói, nói lúc sáng cậu sánh bước bên ai kia, chị bắt gặp khi đi đón cậu,- Trời ơi, tôi hoảng, thế mà giờ tôi mới biết, e đến đón tôi, và rồi thế này đây…
- Ừ, cảm ơn Hoài nhé, mà nhờ nhắn lại Phương đó chỉ là bạn hàng xóm của Hoàng, nói chị mở cửa giúp Hoàng nhé…

Tôi lại đợi, phải đợi chứ biết làm gì giờ, tôi đang bị nghi oan mà. Ít phút sau e mở cửa, giờ e không khóc nữa, e lặng thinh, đi vào ghế ngồi, tôi bước vào sau đó.

- Em à, e hiểu nhầm a rồi, thật ra, thật ra lúc sáng đó là con e hàng xóm gần nhà a, nó vào nhập học mà…- tôi giải thích
- E hàng xóm, tốt quá rồi còn gì nữa, mẹ làm mai cho e hả? vậy tốt rồi, cần gì chị nữa,- e hiểu nhầm, e cứ nghĩ về mấy lời tôi chọc hồi tết, mẹ nào làm mối chứ,
- Không có thật mà, a thề đó, - tôi vẫn cố giải thích
- Không là gì sao nắm tay nắm chân giữa phố đông người?...- e hỏi tôi
- Thì tại hàng xóm chơi cùng nên a nghĩ làm thế không sao, e mặc áo đi, a đưa đi gặp Thủy,- tôi đề nghị
- Không thích, chả việc gì phải gặp cả, cho con bé kia được, nó trẻ hơn chị mà, có gì đâu,..- e không đồng ý, nhưng vẫn tỏ thái độ là yêu tôi, dỗi tôi
- Thôi mặc đồ đi mà, cho a một lời giải thích đi,- nói rồi tôi đẩy e vào phòng mặc đồ, e cũng nghe lời,

Mặc xong đồ tôi chở e tới quan café cạnh phòng tôi. Tôi gọi Thủy ra, …Lần đầu tiên đi uống café sau hơn một tháng xa nhau mà lai như thế này đây,…

Thủy ra, thấy nó, tôi gọi lại. Vừa thấy tôi nó chạy lại, chưa thèm chào E thì nó đã nói với tôi,


- Anh, a đi đâu mà cả ngày không về dẫn e đi ăn?,- nó nói rồi còn khoác tay tôi, ôi tôi điên, tôi nhìn e, e có vẻ giận…


Chap 42:

Tôi vội đẩy tay Thủy ra, mắt không rời khỏi e, tôi lo quá, Thủy tự nhiên lại thế này…

- Giới thiệu với e, đây là bạn gái a, tên Phương, e chào chị đi,- vừa nói tôi vừa chỉ tay vào e
- Dạ, e chào chị,- Thủy vẫn lễ phép chào e, tôi cũng vui
- Ừ, chào e, - e vẫn chào lại Thủy, người lớn rồi mà,

Rồi tôi giới thiệu cho e về Thủy, để e không nghi giờ gì tôi nữa,. Mà hình như Thủy không giống những điều tôi nói, Thủy thích tôi? Và thể hiện ra để e biết sao? Tôi cũng thấy khó chịu, tôi yêu rồi nên tôi không muốn e hiểu nhầm tôi. Tôi quay qua cầm tay e,

Nói chuyện một hồi rồi tôi đưa e về nhà, dù cũng đã hết nghi ngờ tôi, nhưng e vẫn không thoải mái như trước, vẫn không chịu cười dù tôi chọc. Lẽ nào là vì Thủy?

Về nhà, tôi đói, mà e cũng đói. Chả phải đợi e nhắc, tôi xuống bếp nấu mì cho hai người. Đang đói ăn ngon thật,

- E vẫn giận a à?- tôi hỏi
- Thủy thích a,- e chỉ nói thế thôi
- Ừ, giờ thì a biết rồi, chắc là tình yêu trẻ con thôi, dành cho anh trai ấy mà, e đừng nghĩ nhiều?- tôi an ủi
- Trẻ con à? 18t rồi đấy, người ta trẻ hơn e, nhìn cũng baby hơn e đấy,- e nói có vẻ dỗi
- Đâu có, sao lại baby hơn e được, mà e còn trẻ con mà, đừng có nghĩ lung tung, a đánh giờ,…,- nói rồi tôi véo vào tay e
- Anh không được để Thủy ở phòng a nữa,-
- Thật ra a định để phòng đó cho Thủy rồi qua đây ở với e.,- tôi chọc
- Gì? – e lườm tôi,
- Thôi đùa đó, chắc a sẽ bảo Thủy qua ở với đứa bạn cùng tuổi nó,
- Ừ, a liệu mà làm,- e vẫn chưa hết giận tôi,…

Tối đó tôi gọi cho đứa bạn Thủy rồi hai đứa nó dẫn nhau về ở ra sao thì tôi không quan tâm, tại e đang giận tôi nên tôi không làm liều được. Quan tâm hàng xóm có mà tôi mất vợ chứ chẳng giỡn,. Bọn tôi đi café, tôi lại tặng e một bông hoa, “Anh xin lỗi đã làm e buồn” – và cô ấy cũng nhận, cũng lườm tôi, lần này thì tôi học được bài học lớn,

Và vòng quay tình yêu của tôi với e lại quay về như ngày nào, tối café dạo phố, ngày đi học đi làm thì nhắn tin, yahoo. Vui thật, tình sinh viên với dân đi làm mà. Có gì vui hơn, Hạnh phúc lắm các bác ạ, có ai giống mình không?

Cho tới một ngày, e gọi điện cho tôi, vào một ngày nghỉ,. Chúng tôi đi xem phim, sau đó đi ăn cùng nhau,. Rồi e nói với tôi
- Thủy hôm qua gọi cho e,-
- Sao? Sao Thủy biết số e mà gọi?-tôi hỏi lại
- Em không biết, nhưng Thủy nói,-
- Thủy nói gì? -Tôi hỏi
- Thủy nói Thủy thích a, và muốn giành a từ trong tay e,- tôi sốc
- Gì chứ, a là của e, ai giành được chứ, không có gì đâu, e kệ đi,- tôi thổi tắt cơn giông,
- Anh không có rung động gì với Thủy thật đấy chứ,- e nói như thật
- Trời ạ, có gì là có gì chứ, a là của e mà,- tôi nói với giọng lạnh lùng, tại tôi không thích e nghĩ vậy mà,
- Nhưng Thủy nói Thủy sẽ theo đuổi ai đó, e không biết đâu,-
- Thôi không có gì đâu, a sẽ không Thủy đâu, e đừng lo.


Sau đó chúng tôi không đề cập nữa, nhưng hình như vẫn có chuyện gì đó xảy ra…tình tay ba chăng???


Chap 43:

Một hôm Thủy hẹn tôi đi café, tôi cũng đồng ý, vì cũng muốn xem sự thể nó ra thế nào. Thủy trách tôi là không quan tâm đến e, hàng xom với nhau mà tôi đối xử với e như vậy. Tôi cũng chỉ ậm ờ, vì tôi sợ Phương giận mà, sao quan tâm nỗi.

- Em thích a được chứ,- Thủy nói với tôi, đúng như Phương đã nói
- Hi, a có người yêu rồi, với lại hàng xóm với nhau, thích gì chứ e.,- tôi không cho,
- Có người yêu, e vẫn có quyền thích a mà, e không sợ phải tranh giành với ai cả,- e làm tôi hoảng
- Không, e đừng có làm mối tình của a với chị Phương đang tốt đẹp bị xáo trộn nữa, cuộc đời này a chỉ có chị ấy thôi,- tôi nói thẳng ra
- E có gì thua chị ấy chứ?...sao a không cho e cơ hội?- e nói tới mức này, tôi đắng giọng
- Không, tình yêu không có từ hỏi là hơn nhau gì e à, a cũng có hơn con trai ngoài kia gì đâu, tại e chưa gặp người e yêu thôi, a chỉ là người lớn tuổi hơn e, và e ngưỡng mộ a thì đúng hơn, - tôi nói
- Ừ, e ngưỡng mộ a, e ngưỡng mộ tình yêu a dành cho chị phương, vậy sao e không thể chứ?- tôi phát sốt
- Ừ, rồi e sẽ gặp được người tốt như a đối xử tốt với chị Phương vậy,- tôi khuyên Thủy
- Em thích a,-

Tôi bực quá, không nói được gì nữa,. Tôi đứng dậy ra về, mặc kệ Thủy ngồi đó. Tôi thấy lo quá, sợ Phương lại nghĩ oan cho tôi nữa. Sau đó Thủy có nhắn tin, gọi điện cho tôi, nhưng tôi không nghe máy, tôi mặc kệ. Có bữa đi chơi với e mà Thủy cứ gọi điện, làm tôi hoảng quá, chẳng biết làm gì, vậy là tắt máy nốt.


Nhật kí ngày …tháng…năm…

Tôi với e đang ngồi café ở Ánh Dương, hôm nay cũng như mọi ngày, và như bao nhiêu cặp đôi khác, chúng tôi hạnh phúc bên nhau,…Thì Thủy bước vào, đến bên bàn tôi, tự kéo ghế ngồi. Tôi không biết nhỏ định làm gì nữa, Phương cũng bất ngờ.

- E ngồi đây được chứ,- Thủy hỏi tôi,
- Không nên e à, đây là bàn đôi,- tôi cố tình, chứ trong quán café có quán nào là bàn đôi chứ.
- E ngồi đi,- Phương cho e ngồi mới chết chứ

E uống gì thì gọi đi, bọn a chuẩn bị đi xem phim rồi. Tôi cố tình nói vậy chứ tối nay chả định đi đâu cả, định ngồi tám chuyện tí rồi về, mai tôi còn phải dậy sớm.

- Em có gì thua chị không?- nhỏ hỏi người yêu tôi,@@
- Chắc là không,- e trả lời lại Thủy, giọng bình thường
- Vậy em với chị sẽ cạnh tranh công bằng, ai sẽ giành được a Hoàng, chị đồng ý chứ,- nó hỏi Phương vậy
- Người con trai của chị, chị chả việc gì phải tranh giành với ai cả,- e trả lời, nghe từ người con trai của chị mà tôi thích, hi
- Thôi e đang đi quá đà đó, e mới lớn nên chưa hiểu chuyện đâu, a với chị trải qua nhiều sóng gió giờ mới được như thế này đấy,- tôi nói
- E hiểu e đang làm gì a à,- Thủy nói với tôi vậy, hiểu??..nhưng tôi không thích thế,
- Thôi bọn a đi đây,- nói rồi tôi kéo Phương đi, tôi không muốn dính vào chuyện không đáng có này nữa, tôi sợ nó lại rắc rối lằng nhằng…

Cũng một thời gian Thủy có nhắn tin, gọi điện cho tôi, nhưng tôi không làm gì cả. Những lúc thấy Thủy mà tôi đang đi cùng Phương thì tôi nắm chặt tay e, cười nói vui vẻ, chứ không đả động gì đến Thủy, một đứa con gái mới lớn, hiểu gì chứ,..

Sau này thì ít hơn và ngừng hẳn, Thủy có người yêu, chấm dứt chuỗi ngày quấy rầy tôi. Tại nó mới lớn mà, thấy tôi đối xử tốt với Phương, với lại ở làng tôi cũng có tiếng, nên chắc là nhỏ muốn thử thôi. Nhưng mà tình yêu anh dành cho Phương nhiều lắm rồi, không chia cho ai cả, dù chỉ là một tí tẹo tèo teo…

Sau lần đó, tình cảm của tôi và e cứ êm đềm vậy. Tôi cũng có mấy lần làm e buồn, e khóc, hay e giận,. nhưng mỗi lần thế tôi lại thấy thương e nhiều hơn. Tôi thường mua hoa chạy xuống xin lỗi em, kể cả lúc đêm mưa gió, bởi chính vì thế mà không gì có thể lay động tình yêu của tôi với e


Chap 44:

Sinh viên năm 4 rồi, tôi học càng ngày càng nặng, chuyên ngành rồi mà. Còn e, e cũng ổn định công việc, nên dạo này hai đứa hay bận, ít có thời gian đi chơi hơn. Mà dạo này má e có gọi điện cho tôi, hỏi thăm sức khỏe của tôi và gia đình, tôi vui lắm. Bác gái còn mời tôi ra nhà bác chơi nữa, có lẽ nào bác định cho chúng tôi ra mắt họ hàng, hihi. Nghĩ mà vui…

Hôm nay má e vào thăm e, chỉ một mình má, mà không có ba đi cùng. Sáng sớm má đã gọi tôi qua, đi chợ với mẹ con má. Tôi như một thành viên chính thống của gia đình vậy. Hôm nay má nấu ăn, bọn tôi được ngồi chơi. Có má ở nhà mà e dám nằm trong vòng tay tôi. Cứ đùa giỡn như trẻ con, còn tôi thì ngại, ngại má mà, đằng nào cũng có người lớn trong nhà. Nhưng má hiểu, không cấm chúng tôi.

- Anh chị ôm nhau thì ra ngoài đường mà ôm- má chọc
- Má này kì, sao tự nhiên ôm nhau mà ra ngoài đường,? người ta nói dị chết,- hi, e phản pháo
- Dị gì? A chị thấy tôi ở nhà mà không dị thì ra đường dị gì? Hay tôi là không khí vô hình,-
- Đâu có, má to thế mà, con thấy, a cũng thấy, má hỏi ảnh đi…hihi, - e lại cãi lời má, mà má nói đúng rồi, có người lớn ở nhà, chưa là gì mà cứ ôm nhau, cười chí chóe, dại chả biết đường

Má quý tôi rồi, làm biết bao nhiêu là món. Mà món gì giờ tôi cũng chẳng nhớ nỗi, hình như có món măng xào, món mà tôi thích nhất, chắc là e nói với má về sở thích của tôi.

- Chiều nay hai đứa đi với má tới một chỗ nha?- má nói
- Đi đâu má?- e với tôi cùng hỏi
- Đi xem bói chứ đi đâu,
- Ủa, sao phải xem chứ, con không tin xem bói,- e trả lời,
- Đi xem anh chị có hợp tuổi không, không thì khỏi yêu đường gì nữa.- má nghĩ tới chuyện sau này rồi..hi
- Dạ, thế cũng được,- tôi đồng ý, vì gái hơn hai, trai hơn một mà, lo gì, đi xem đã, cưới xin để sau,

2h chiều, hai đứa tôi với má đi xem thầy, ở dưới Quảng Nam, cũng cách khá xa, nghe đâu là xem chuẩn, má nói lại chứ tôi chả biết gì. Đi khoảng một tiếng rưỡi thì tới nơi. Chúng tôi mệt nhoài, lúc đầu còn hứng khởi chứ giờ đi xuống dưới này, nghe mà oải hẳn tinh thần.

Ông thầy này chắc cũng xem chuẩn thiệt, chứ người ra vào cứ gọi là nườm nượp nườm nượp à. Khổ thân ba má con bọn tôi đứng đợi mãi. Đứng đợi tới hơn một tiếng đồng hồ. Lượt chúng tôi bước vào.

Mà ổng bói gì xin được phép không tiết lộ, nhưng mà ổng nói là chúng tôi hợp nhau lắm, vì tôi nên e cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn, có vẻ cũng đúng thật, chứ trước lúc gặp tôi mặt e lạnh lắm. Má e càng tin tưởng tôi hơn.

7h về tới phòng, chúng tôi nấu tạm món gì đó rồi ăn cùng nhau. Tuy hôm nay đi mệt nhưng thành quả gặt về đúng là bội thu, nhất là với tôi. E nhìn tôi cười cười,

- Có gì mà cười thế, mặt a dính cơm hả?- tôi hỏi
- Không, mặt a dính hai chữ đang vui kìa, lêu lêu- hi, e chọc tôi
- Có gì mà vui?- tôi nhăn nhó, giả vờ thôi
- Thì vượt qua được vòng sơ tuyển, giờ qua thêm vòng 1/16, chuẩn bị vào vòng nockout nha.hix..- e cười nữa chứ, ừ, tôi vui thật,
- Thôi hai đứa ăn đi, làm gì mà vui như hội vậy?

Chúng tôi mắt vẫn lườm yêu nhau, công nhận hai đứa đang vui, nên má nói gì cũng giả vờ nghe theo cả.
Đang ăn bỗng má nói,…

- Hay là hai con cưới nhau đi,
- Không được đâu má, a ý còn học mà,- e trả lời, còn tôi ngồi im
- Thôi cưới đi, cưới về má nuôi
- Thật chứ má?- e hỏi má vẻ thơ ngây,
- Dạ đợi con ra trường có công việc ổn định đã má à, bọn con giờ còn trẻ mà…- tôi nói
- Cưới đi, cưới về mà cười với nhau, cười thay ăn luôn…- trời, hóa ra má chọc bọn tôi, tưởng thật, hi, được cưới giờ cũng hay, có vợ ôm, mà thôi, ôm rồi lấy chi ăn…

Ăn xong tôi phụ e dọn dẹp, tôi rửa chén giúp e, tuy tôi cũng lười, nhưng mà thôi thì làm cho e, người mình yêu mà, nhưng không phải tôi cố ý làm cho má xem đâu, chả việc gì phải vậy.

9h tôi lên nhà xem ti vi với má tí rồi về. E tiễn tôi ra ngoài cổng, e cầm tay tôi, hôm nay e chủ động hôn tôi,

- Anh về ngủ ngon nhé,-
- Ừ, e cũng ngủ ngon nha, anh yêu em,- tôi nói với e
- Dạ, biết rồi, người lớn ngủ ngon…

Nói rồi e cứ bắt tôi về để e nhìn thấy, xong rồi e mới chịu vào nhà…


Chap 45:

Tết âm lịch năm 4, tôi đưa e về quê tôi. Cả làng ai cũng để ý. Tại tôi ở nhà là cái thằng hiền khô mà, chả biết tán gái. Thế mà đùng một cái, mới năm tư đã dẫn người yêu về ra mắt. Oai. Lúc đầu bố mẹ tôi cũng phản đối không cho tôi đưa về, nhưng khi tôi kể tôi và e yêu nhau hơn năm rồi, với lại ba má e cũng đồng ý cho chúng tôi qua lại.

24 âm lịch, chúng tôi về quê. Bố mẹ tôi quý cô ấy lắm, tại cô ấy là tiểu thư, nhưng biết cách cư xử, mà siêng việc nhà nữa. Về nhà tôi, e không dám ôm tôi giống như trước mặt bố mẹ e, vì e ngại, mà tôi cũng chả dám, mẹ tôi nghiêm lắm, giỡn giỡn thì được chứ lung tung là mẹ bắt tôi nằm giường đánh đòn là thường ngày lắm, cả xóm ai cũng biết tôi thương mẹ.

Nhà tôi không đủ điều kiện như nhà e, nên có lẽ e không quen, có lúc cả đêm e trằn trọc không ngủ được, vì cái giường cứng. Mà biết làm sao được, nhà tôi là vậy mà. Sau này tôi đi làm thì có thể khác, chứ bố mẹ tôi thì chỉ nuôi tôi ăn học là may lắm rồi.

- Tối qua e không ngủ được à,- tôi hỏi e,
- Dạ không, e ngủ ngon mà,- e trả lời tôi
- Xạo nữa, mắt e thâm cuồng rồi kìa, không quen hả? thôi chịu khó đi ha, - tôi ôm e vào lòng, giữa cái giá lạnh miền trung,
- Ừ, có anh bên cạnh là e không sao cả, một tí khó khăn thôi, ít bữa e sẽ quen thôi à, về đây bố mẹ anh quý e nên e cũng vui,hi.- e cười nói lại với tôi,
- Anh yêu em,- tôi nhẹ nhàng thì thầm vào tai e,

Chiều 29 tết, e nhặt lá cho tôi đùm bánh chưng,cả họ tôi ai cũng biết e rồi. E dễ mến nên tôi được mọi người khen là có phước có e bên cạnh à. Bà nội tôi thì cứ chọc, mày ở nhà lặng thế mà đi ra lừa được con gái, mà lại chị nữa chứ, giống bố mày. Hi, tại bố tôi cũng ít tuổi hơn mẹ. Cả nhà tôi được bữa cười phá lên.

- Tối nay đi đón giao thừa với a nha,- tôi hỏi, tại đón giao thừa ở ngoài thôn mà, tôi sợ e ngại
- Ra ngoài e có quen ai đâu, e ngại,- e ngại thật…
- Ngại gì, trước lạ sau quen mà, quen mấy đứa con gái ở làng a, rồi hỏi họ về tất xấu thời chăn trâu của a na,- tôi lém lĩnh,
- Lỡ đâu hỏi đúng người yêu cũ của a thì e có mà bị đánh chết nơi đất khách luôn à,- e chọc tôi
- Người yêu cũ của a họ đi lấy chồng cả rồi, con bồng con bế rồi e à,- tôi tới luôn
- Chết, hóa ra hồi xưa a yêu chị nào hơn cả chục tuổi lận hay sao mà giờ con bồng con bế rồi, e không phải là nạn nhân bị lừa đầu tiên à,- e chọc tôi thế đó,
- Đâu, a yêu đơn phương thôi, duy chỉ có e bị lừa thôi, haha,,- tôi cười to, còn e thì giả vờ giận tôi…

Tối hôm đó là lần đầu tiên e đón tết ở nông thôn, e cười thật nhiều,..ở nông thôn không có pháo hoa, nhưng bù lại lại có không khí tết miền quê, đông vui, ai cũng dễ gần cả/. Tôi nắm tay e thật chặt, như chả cho ai lại gần e hết ấy, e cũng cầm tay tôi,. Tại đây tôi gặp lại Thủy, cũng về ăn tết mà.

- Chào anh chị, a chị có về ăn tết à,- Thủy hỏi bọn tôi
- Ừ, lâu rồi không gặp e nhỉ,- tôi chào lại nhỏ, còn Phương vẫn im lặng, hình như chưa quên vụ kia
- Chị còn giận e à, e xin lỗi, tại hồi đó e bốc đồng ấy mà, hi- Thủy chủ động nhắc lại chuyện xưa
- ừ, không có gì, hi vọng e hiểu bọn chị là được rồi,- e nói với Thủy
- Dạ, giờ e hiểu rồi, chỉ tại hồi đó trẻ con muốn khám phá thôi, mà a Hoàng có tiếng tốt ở làng e lắm, chị giữ cho kĩ nhé, chúc anh chị hạnh phúc,- Thủy nói thật lòng, chắc nhỏ giờ cũng có người yêu hạnh phúc rồi,

Thủy bước đi,

- Bước theo con gái nhà người ta đi kìa, nhanh đi chàng kìa,- e chọc tôi
- Hè hè, e lo mà giữ a đi, k nghe Thủy nói gì à?- tôi chọc lại
- Xì, không thèm, đi cho đi luôn
- Vậy được á? Vậy a bắt e lên nộp cho công an xã nè, có người vào làng mà không báo cáo, ta phạt người, tù chung thân suốt đời với ta,

Nói rồi e đuổi tôi, đuổi khắp về tận nhà luôn. Buồn cười thật, lúc nãy còn thẹn thẹn mà giờ dữ gớm. E thở hổn hển…tôi ôm e vào lòng, đi vào, mẹ nhìn tôi….


Chap 46:

Tôi ra ngoài tán “chị” lì là vậy mà về nhà thấy mẹ nhìn tôi đành buông “chị” ra, hix, e cũng hiểu cho tôi. Đêm nay nhà tôi làm gà đón giao thừa, có bia nữa. Gia đinh tôi quây quần bên nhau, bên mâm cơm cuối năm. Nhà tôi hôm nay đông đủ cả, có anh chị dâu, có “gia đình tôi” và e trai tôi nữa. Không có gì vui hơn là được đón tết cùng gia đình và người mình yêu.

Sáng sớm mồng một, tôi với e đi chúc tết mấy nhà xung quanh xóm. Mấy người mà hồi nhỏ hay cho tôi kẹo, họ quý tôi như con cái trong nhà, nên e qua họ cũng vui lắm, cứ hỏi tôi là bao giờ cưới, mà khổ nỗi đang học, nếu không thì cũng cưới đi cho rồi.

Ngày tết đi nhà ai cũng bị chúc rượu, do tửu lượng tôi cũng kém, mà tôi lại không cho e uống, nên uống thay cho cả hai, đi tới 11h mà tôi đã thấy lưng lưng rồi. Vậy là tôi với e về nhà, say rồi, tôi không nhớ rõ tôi làm gì nữa, hình như e có pha nước gừng ấm cho tôi. Mẹ có ở đó, mà tôi dám cầm tay e. Tôi nằm ở giường, còn e ngồi bên cạnh tôi.

- Mẹ có thương cô ấy không?- tôi hỏi mẹ, giờ nghĩ lại liều
- Say rồi thì ngủ đi,- mẹ nói lại với tôi
- Thì mẹ cứ nói đi, mẹ thương cô ấy không?- tôi vẫn cứ hỏi
- Có, mẹ thương, được chưa..- mẹ trả lời tôi
- E nghe mẹ nói rồi đó, mẹ thương e, sau này e đừng lo gì cả, mẹ a không có chuyện mẹ chồng nàng dâu đâu..- nói rồi tôi đi ngủ,

Chắc qua lần đó e cũng biết tôi suy nghĩ gì sau này rồi. Dù sao lần này say cũng hay. Có ích. Thật ra tôi cũng biết mẹ quý e, vì mẹ trước giờ không phải là người có tính mẹ chồng nàng dâu mà, mẹ dễ tính, và e là người con gái tôi yêu.

Ngày mồng 4 tết, tôi với e ra nhà e, đi bằng máy bay. Ra ngoài nhà e, ba má e chào đón tôi rất nhiệt tình, đưa tôi với e đi thăm nhiều nới, và họ hàng của e cũng biết tôi. Tết năm nay dường như là cái tết vui nhất của tôi. Chưa có vợ cũng giống có vợ rồi.

Ngày mồng 8 tết thì bọn tôi quay về đà nẵng, người thì đi học, người thì đi làm. Bắt đầu một năm mới. Lần này tôi cũng thi tuyển được vào làm thêm ở một công ty phần mềm, công việc cũng nhàn, mà được cái là làm gần e, nên buổi trưa chúng tôi thường đi ăn và café với nhau. Những chuyện vui buồn trong công ty tôi và e đều chia sẽ với nhau. Khoảng thời gian đó nếu không có e chắc tôi không vượt qua được, vì áp lực công việc mà.

Hôm nay, một ngay mưa tháng bảy, tôi và e quyết định đi dạo dưới mưa, để nhớ về lần đầu tiên gặp nhau. Tôi cầm trên tay bông hoa hồng tặng cho e, e hạnh phúc rảo bước cùng tôi.

Mưa....................!

Anh gặp e giữa ngày chiều tháng bảy
Gió heo may mưa trắng phủ đường về
Đôi trai gái đứng bên quán kem nhỏ
Mưa ngút trời mưa cả phố chiều nay
Anh quay sang nhẹ nhàng hỏi bé
"Bước cùng không cô gái không mang ô?"
------------
Trái tim anh dường như muốn lỗi nhịp
Nói không thành a chỉ biết cười tan
Sát bên nhau dưới ô nhỏ trên đầu
Chân cứ bước mưa vẫn rơi vẫn hát
Mưa ướt rồi mưa ướt áo vai anh
------------
Ngày tháng năm cơn mưa chiều tháng chín
Vẫn quán kem vẫn góc phố ngày nào
Cầm trên tay bông hồng nhỏ anh trao
Buổi hẹn đầu vẫn mưa rào e nhỉ?...
------------
Mưa chiều rơi - cơn mưa chiều định mệnh
Cập bến cuộc đời ngã rẽ phía tương lai
Ta yêu nhau yêu từ cơn mưa ấy
Yêu dạt dào yêu lãng mạn như Mưa......

Đó là bài thơ tôi viết tặng e ngày hôm đó, dường như mưa là khởi nguồn cho tôi và em…

- Anh, anh thích mưa không? e hỏi tôi
- Không, a chả thích mưa tẹo nào?- tôi giả vờ
- Sao lại không thích chứ?- e hơi dỗi hỏi lại tôi, tôi biết mà
- Tại mưa làm a gặp e, cái của nợ rách việc này, làm a yêu e mà không yêu được người khác,- tôi nháy mắt nhìn e,
- Của nợ á? Giận luôn, k thèm chơi với a nữa,- Nói rồi e bước ra khỏi ô thật, tôi đuổi theo,
- Mưa ướt kìa,- tôi nói
- Hôm đó mưa ướt a, hôm nay e trả lại cho a, ghét a,- cô ấy nói như thật,
- Vậy cho cả hai ướt luôn, cho e luôn nợ a để không bao giờ rời xa a được.- tôi cũng gập ô, hai đứa ướt như chuột lột, có ô mà không che, vui thật, ai cũng tưởng bọn tôi hâm. Cái hâm tình yêu ấy mà…


Chap 47:

Nhật kí ngày…tháng…năm….

Hôm nay ngày 30/4, năm trước chúng tôi bận không thể đi chơi cùng nhau trọn vẹn, nên năm nay,tôi dành thời gian cho e. Sáng sớm tôi thức dậy như mọi ngày, khi chuông đồng hổ điểm 6h sáng, có lẽ giờ này chưa ai dậy, vì hôm nay ngày lễ nên được nghĩ mà. Thức dậy đánh răng rửa mặt xong, tôi đi ăn sáng, trong lòng thấy lâng lâng. Ngày lễ người ta thường đi chơi với người yêu mà. Tôi chắc không ngoại lệ rồi.

Ra tới quán phở, tôi quất liền hai bát, hôm nay đi chơi với e mà, nên phải ăn cho no, trưa mà chọc e, không lại không có năng lượng.

Vẫn một thói quen, vẫn góc phố đó, tôi xuống e với bông hồng thắm trên tay. Hôm nay đi chơi với tôi nên e mặc đẹp, e mặc váy hồng, chân đi guốc( mặc dù tôi không thích e đi guốc lắm), tóc e xõa, vì e làm xoăn lại rồi, tôi thích kiểu cuốn lõi đó,…

Sáng sớm ngày lễ, tôi tưởng chẳng ai ra đường chứ, ai dè hôm nay đông thật, đi trên đường e nắm chặt tay tôi, miệng cười tươi thì khỏi nói. Điểm đầu tiên mà tôi tới vẫn là công viên, nói tôi làm e bất ngờ ngày ấy, và là nơi chúng tôi xưng ae lần đầu tiên. Mọi thứ lại ùa về trong tôi. Tôi yêu e, yêu càng ngày càng mãnh liệt, yêu như thể tôi chưa bao giờ yêu vậy.

- Chỗ này ngày xưa e bị dụ nè,- tôi chọc e
- Sao bị dụ? – e hỏi lại tôi
- Tại vì chỗ này ngày xưa e chuyển từ chị sang e đó mà, hi, -
- Vậy giờ đổi lại nhé,- e nói
- Đổi đi, đổi đi mà ăn đòn,- tôi dọa vu vơ,
- Đánh đi rồi mà ế,- e lè lưỡi tôi,
- A ế, e cũng có hơn đâu, hi- tôi chọc

Sau đó tôi với e vào Big C mua đồ, trưa nay tôi nấu cho e ăn mà, lâu rồi chúng tôi không tự nấu ăn. Tôi cũng không biết có còn nấu được không nữa,

- E nấu cơm đi,- tôi bảo e
- Hôm nay a nấu thì phải tự làm hết chứ, e đi cùng a vào siêu thị là được rồi,- e lè lưỡi
- Nhưng a k biết nấu cơm, sợ bị cháy à
- Kệ a, cơm mà không biết nấu thì biết nấu gì chứ,- e vẫn không chịu
- Vậy tí cháy e ăn nhé, còn a ăn mì,
- E không quan tâm, a nỡ lòng cho e ăn cơm cháy sao

Nói mãi mà e nó cũng không chịu nấu cơm cho mình, các bác biết rồi đó, tôi sợ nhất là nấu cơm, vào những lúc quan trọng ở nhà, tôi toàn nấu cháy hoặc nhão, còn thức ăn thì tôi nấu cũng tạm được, nếu không tự khen là ngon, hè hè.

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitribay.wap.sh. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitribay.wap.sh - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Mà hôm nay cơm cháy thật, nỗi sơ suất được dự báo từ trước. Phải chăng tôi không có duyên với nấu cơm

- Anh!- e gọi tôi
- Gì e?- tôi hỏi lại
- Yêu a lắm ý,- e chọc tôi rồi
- ủa, giờ mới yêu thôi à,- tôi hỏi lại
- Không, yêu lâu lắm rồi, yêu từ lúc a vo gạo cơ
- Biết ngay mà, sao lúc nãy a bảo nấu e không chịu, giờ ăn mì đi nhé.- tôi chọc e
- A ăn mì đi, e ăn thức ăn, ăn thức ăn no là cũng được rồi,- e khôn thật
- E thương a quá, cảm động, a rơi nước mắt rồi nè,--
- A thương e hơn thì có, a là con trai mà cho e ăn cơm cháy còn gì, a che chở cho e vậy đó,
- A đùa mà, a đi mua cơm nhé?...tôi nháy mắt với e
- Đi đi, đi sớm về chứ không e ăn hết đó,- nói rồi cô ấy ngồi vào bàn, gắp thức ăn,

Tôi chạy thật nhanh ra ngoài mua cơm, hay thiệt, nấu ăn mà lại phải mua cơm. Nhục thật. Tôi chạy thật nhanh về nhà, tôi tưởng cô ấy ăn gần hết món tôi làm rồi chứ, hóa ra cô ấy đợi tôi.

- Hi, e đợi a à?- tôi nói
- Đợi a á? Ai thèm, không có cơm khó ăn thô,- cô ấy chống chế,
- Vậy à, vậy e ăn cơm đi, a ăn thức ăn, vì e nên a sẽ cố ăn cái khó,- tôi chọc cô ấy

Suốt bữa ăn bọn tôi cứ chọc nhau mãi, giống như hồi mới yêu nhau vậy. Đó là thói quen trong tình yêu của tôi với e rồi.
12h hơn, ăn cơm xong, tôi và e ngồi xem phim, phim Tom and Jery,…


Chap 48:

Chiều hôm ấy chúng tôi mua đồ ăn, rồi đi lên chọn chỗ sớm ở bên cầu sông Hàn để xem bắn pháo hoa. Chúng tôi đi sớm vậy rồi mà người vẫn đông nghịt, phải lang thang cả mấy cây số thì chúng tôi mới kiếm được một chỗ để tối xem cho rõ. Xe để tận ngoài kia mà, e mỏi chân, e kêu tôi bóp chân cho e. Ai đời giữa phố xa đem chân người yêu ra bóp chứ, tôi ngại, mà sao e không ngại chứ??

E cứ năn nỉ, rồi lại làm mặt giận, tôi khó xử, đành phải bóp chân giữa bàn dân thiên hạ vậy. E lại còn thích chí mà cười nữa chứ.

- Đấm mạnh lên a, e đau lắm nè
- Đấm mạnh gãy xương chân giờ,
- Nhưng e mỏi chân, cả lưng nữa,
- Người ta nhìn kìa, a thấy sao sao á,- tôi đánh tiếng
- Nhìn thì nhìn chứ, có biết ai đâu mà a sợ chứ, a không thương e gì cả, cho mỏi chân luôn,- nói rồi e giận, rút chân ra…

Tôi phải dỗ mãi mới đấm chân lại được cho e, con gái thật là đáng sợ, thôi cố gắng đi kẻo e giận lại khổ. Tôi nghĩ…

Cả buổi bọn tôi chỉ ngồi ở đó, không đi đầu vì sợ mất chỗ, tối lại phải xem đầu người ta. Đi xem bắn pháo hoa mệt thật, đông hơn cả đi bỏ phiếu,..

- Anh,- cô ấy giọi ngọt thế
- Lại mỏi chân hả? – tôi biết ngay mà
- Ừ, e mỏi quá, a bóp cho e đi,-

Đưa người yêu đi chơi khổ thế đó, tôi cũng mỏi mà, vậy mà chỉ có e được bóp chân, ôi con trai,…nhưng mà vui..anh vui lắm e à…

6h, chúng tôi lấy tạm bánh ra ăn. Không biết hôm nay ngày gì mà cô ấy toàn nhõng nhẻo không à, cô ấy bắt tôi đút bánh cho nữa chứ. Đành chịu vậy…^^

- Em, a mỏi chân quá,- tôi nói ý
- Vậy à, vậy a về trước đi, e ở lại coi mình, tối a xuống đón e,- ẹc, e khôn thật, tôi thua
- Vậy thôi, a ngồi đây cho mỏi chết luôn…- tôi làm mặt giận
- Được rồi, vậy e giữ chỗ cho, a đi dạo đi,- e nói vậy đó, tôi cóc thèm, tự nhiên có ng yêu mà đi dạo một mình…

9h người ta mới bắt đầu bắn, đợi dài cả cổ, tôi thấm mệt, vậy mà khi bắn pháo hoa, e reo hò, khiếp. Tôi thì đuối thật rồi, cả ngày cứ hết đấm chân, đấm lưng, lại bóc bánh, khi yêu con trai khổ thật, con gái có biết cho đâu, hay là e cố tình nữa không biết….

11h hơn mới xong, tôi chở cô ấy về, ngồi sau xe cô ấy ôm chặt lấy tôi.

- Anh, hôm nay e vui lắm, cảm ơn a nhé, a mệt lắm phải không,- cô ấy nhỏ nhẹ bên tai tôi
- Hi, k mệt lắm,- tôi cũng giả vờ nói không mệt, chứ giờ chỉ muốn về mà ngủ một giấc thật no
- Hôm nay e cố tình làm vậy đó, a nhớ ngày hôm nay nhé, sau này không được từ chối e bất cứ việc gì đâu nhé, kể cả bóp chân ngoài đường, nhớ chưa?- cô ấy vừa nói, vừa véo sau hông tôi,
- A đau, e ác vậy,- cô ấy chỉ cười khì một tiếng

Tới trước cổng, tôi hôn tạm biệt cô ấy, chờ cho cô ấy khóa cổng đi vào rồi tôi mới về. Tuy mệt nhưng tôi thấy vui, e lắm trò thật, tôi bật cười. Rồi tôi ngủ một mạch tới sáng trong cơn mơ của e…


Chap 49:


Nhật kí ngày… tháng… năm…

“Tôi nghe người ta nói, ngày xưa hạnh phúc là một quả cầu pha lê, rồi nó vỡ ra thành từng mảnh, tôi cũng giống ai kia, cố nhặt vài mảnh cho riêng mình…E chính là hạnh phúc của anh”

Hôm nay, em phải đi công tác xa, đi làm lâu rồi mà đây là lần đi công tác xa của em, e xa tôi. Tôi rất ghét cái cảm giác xa người yêu, bên nhau quen rồi mà. Em chưa đi mà lòng tôi thấy nhớ rồi.

- Em đi nhớ chăm sóc tốt bản thân nha, về mà gầy kí nào thì a bắt đền đó.
- Dạ, e biết rồi. A phải gọi cho e thường xuyên đấy, không là e giận a luôn đó,- e dặn tôi
- E mà mãi chơi không nghe điện thoại của a thì chưa biết ai phải sợ nhá,- tôi chọc e
Rồi tôi chở e ra bến xe, e đi với bạn, là nữ.
Nhật kí ngày…tháng…năm…., ngày đầu tiên e đi công tác, tôi bình thường. Tôi dọn dẹp lại cái phòng, tuy lâu rồi có người yêu nên nó cũng sạch, nhưng mà không làm gì lại nhớ e, thôi dọn cho nó vận động chân tay. Đã lâu rồi tôi không có thói quen chọc con gái nữa, mà không phải k có thói quen, mà thời gian không có, bên e hết rồi, nghĩ lại tháng ngày xưa cũng hay…tôi hát vu vơ, tuổi thơ e ùa về…

4h chiều, tôi gọi cho e, tôi cũng đoán là e vào đến nơi rồi, e đi Quảng Ngãi, cũng không xa Đà Nẵng là bao nhiêu. Nhưng xa hơn từ tôi sang nhà e là cái chắc rồi.:|
“Một con vịt nó xòe ra cái cánh , nó kêu rằng quạc quác quạc, quạc quạc quạc,…”, Vẫn là bài hát tôi tặng e ngày nào, e còn trẻ con mà, hợp với e đấy, hi, tôi nghĩ bụng mà cười.

- Alo, a à,- e trả lời tôi với giọng hơi mệt
- Ừ, a đây, e mệt hả? – e bị say xe mà, tôi cũng lo
- Dạ, chỉ mệt xíu thôi a à, a gọi nên e vui rồi nè,- e cười, chắc là gượng cười chứ tôi đâu phải thuốc thần thánh gì, hè,,-- nhưng mà tình yêu đúng là thần thánh đó các bác ạ
- Ừ, ngoan, mới đi có vài cây số đã mệt thế này thì hôm sau cưới a đi xe trâu nhaa….- tôi chọc
- Em thèm vào, ai thèm lấy a mà trâu với bò,-
- Vậy á,? Vậy đi xe ngựa nhé, hay a cho bọn trẻ con trong làng kéo xe nha…hi..- tôi chọc e hơn
- Không thèm, a đi mà lấy con bé hàng xóm đi, ghét,- e nói lại tôi, nhưng chắc e cũng vui, thấy giọng e đỡ mệt hơn rồi
- A đùa đó, hôm sau cưới a cõng e..hi. Mà e đói chưa?
- E chưa, chẳng muốn ăn gì cả, say xe mà,- e nói
- Giờ chưa đói thì tí cũng cố phải ăn nha, chứ nhịn là a cho về luôn chứ không công tác gì hết nữa đấy,..- tôi dặn
- Dạ, e nhớ rồi, tí e ăn, ăn cho a vui ha.-không biết e có ngoan ngoãn nghe lời không nữa, e mà, bướng
- Ừ, vậy e nghĩ đi nhé, tối a gọi lại kiểm tra đó…
- Dạ,..

Nói rồi tôi tắt máy, hôm nay tôi tự nấu ăn, ăn một mình,. Từ khi quen e hình như tôi siêng hơn thì phải, không thích ra ngoài ăn, không thích để áo quần tới cuối tuần giặt, và không thích, không thích ăn một mình…

Lục cục vừa nấu vừa CS thì tới 7h tôi cũng có cái mà cho vào bụng, hôm nay cơm không cháy, oai ghê, tôi cười. Tôi gọi e,..

- Alo chàng, - giọng e hớn hở
- Ừ, nàng à, báo cáo, hôm nay chàng nấu cơm không cháy, ăn không nè,-
- Vậy hả, tại không phải nấu cho e nên nấu không cháy chứ gì, e biết mà, e ăn rồi a à,- e trả lời tôi
- Ăn thật chưa vậy, hay là xạo đó, nghi lắm nha,- tôi dò
- Thật mà, a không thấy e vui hơn rồi à, a ăn ngon miệng nha
- Vậy a ăn nhé, không để lâu e đói, lại đòi a đút cho ăn, bibi e nha
Ăn một mình, nghe nhạc một mình, và café một mình,. Khoảng trống trong tôi…

- Nè a, e ngồi đây được chứ,- một cô bé hỏi tôi
- Ừ, e ngồi đi, nhưng a có người yêu rồi,- haha, tôi tự tin tuyên bố, không cho e kia làm liều, đàn ông mà, không động lòng trước gái đẹp,
- E có làm gì đâu mà, a làm e ngượng,- e kia nói lại với tôi như vậy, nói rồi e kéo ghế lại ngồi, trên tay cầm thứ mà người yêu tôi hay uống, sữa chua đánh đá…
- E cũng uống cái này à, con gái là fan cái món này nhỉ,-tôi hỏi e
- Dạ, e hay uống cái này khi đi một mình,- bla bla, e giới thiệu e đi một mình, có ý rồi đây…
- Vậy hả? bạn e đâu mà đi một mình,?- tôi hỏi
- Tại e thích đi một mình thôi, thói quen a à, ra ngoài thích nói chuyện với ai thì nói…
- Tôi lo rồi, nhưng mà cũng thích ngồi nói chuyện với e này, tại đang chán, chả có ai tán dốc cùng…

Chúng tôi bắt đầu hỏi nhau, nói chuyện cởi mở hơn…


Chap 50:

Chắc e mê tôi rồi, tôi nói chuyện hay vậy mà, uống nốt ngụm sting, tôi tự tin thấy ơn, nhưng mà tôi không có ý gì với e đâu, tôi có người yêu rồi mà,

- Nãy giờ nói chuyện với a, e quên chưa hỏi a tên,- e hỏi tôi, mà đáng lẽ ra tôi phải hỏi trước chứ
- A tên Hoàng, còn e, đừng nói là Uyên Phương luôn nghe, - tôi cười,
- Ủa, mà sao a biết hay zậy?- haha, cái duyên đây rồi, tôi tự tin, tự tin vì tôi đoán đúng tên ấy, chứ không phải tự tin tạo nên mối tình tay ba đâu..haha
- Tại người yêu a tên Uyên Phương, nên a hỏi vậy thôi,-
- Èo, e tưởng gì đang chọc a, tưởng a nhận họ hàng xa, chứ người yêu thì thôi, e hỏng dám, E tên Mai Linh à,- e nó giới thiệu, tên cũng chẹp chẹp

Chúng tôi đang nói chuyện thì a họ tôi gọi tôi,

- Nè thằng e, a về méc Phương nha, mới đi lúc sáng mà tối này đã có e khác rồi,- a chọc tôi hay là thật nữa biết…
- Đâu có, e với nhỏ vừa mới quen mà, đang tán dốc thôi,- haiz, tôi có thói quen, mình cũng nhỏ tuổi, mà hay gọi con gái là nhỏ …
- Không có gì đâu a, bạn bè thôi mà, a nhỉ,- e nó nháy mắt, giỡn với a họ tôi mà,
- Thấy chưa, còn tình tứ kìa, để a gọi giờ,- nói rồi a cầm điện thoại bấm bấm, dọa gọi cho Phương
- Thôi đại ca à, e biết e sai rồi, a đừng có phá e, coi chừng Phương giận thật thì nguy e, không lẽ giờ chạy xe vào Quãng Ngãi,- vừa nói tôi vừa chộp lấy cái điện thoại của a Huy
- Ờ, chú trình bày vậy thì a nghe, mà giờ chú phải đi nhậu với a,- tèng tèng teng…bị tống tình rồi đây

Thế là tôi phải chào e kia rồi đi nhậu cùng a Huy, e kia cũng kia kịp hỏi sdt của tôi, thế là lần đầu và lần cuối gặp nhau, nhưng tôi cũng chả quan tâm,..

Vừa bước ra quán, e gọi tôi, may ghê, không thì tèo từ trên đèo rớt xuống mái chèo,..Đôi khi không có chuyện gì nhưng mà sau khi được theo hoa dệt gấm với cái đầu nhạy bén cộng trái tim ghen tuông của con gái thì con trai nên dè chừng, không thì forever alone cả năm luôn chứ chả chơi. Tôi cười, tôi mà, rất chi là lãng….xẹt…hè hè..

- Hẹ ngô e, nhớ a hả?- tôi chào rất chi là tươi
- Không, nhớ cái gì chứ, gọi hỏi xem a ở đâu, với ai, và đang làm gì thôi,- đó nạ các bác, chưa cưới mà e điều tra tôi tới từng mili giây rồi đó, ai có vợ chắc cũng hiểu
- À, lúc nãy a gặp một cô bé xinh tươi, ngồi nói chuyện, giờ thì gặp một chủ quán nhậu cũng dễ thương chẳng kém,- tôi nói vừa thật vừa giỡn
- Vậy á, hèn gì không nhớ tới em, mà vừa xa e a đã nhậu hả? ăn mừng ngày độc lập à?- e hỏi tôi, chọc hay giận đây nữa?
- Đâu có, ăn mừng gì đâu, chỉ là mở cái tiệc nhỏ nhỏ cho a e độc thân đón a vài ngày thôi mà,- tôi chọc, nhưng chắc là e giận
- Thế thì a vui đi, e không về luôn cho a sướng,- e giận, giận thật rồi, thế là tôi lại phải nịnh, khè khè, cái miệng mọc ở ngay cái mồm mà
- E giận hả, a chọc e thôi, giờ a về nhà ngủ nè, không đi đâu nữa, về ôm gấu của e nha,- tôi nói
- Gấu giặt chưa mà đòi ôm thế? E toàn gác chân thôi, chả thèm ôm, haha,- e cười tôi
- Gì, con gấu tượng trưng cho a mà e dám gác chân hả?thế hôm sau a mua con búp bê baby cho e, rồi a đưa về cho chú gấu gác chân cho e chừa, ghét e,- tôi nói như đang giận
- Con gấu xấu ngoec, k gác chân không lẽ ôm?xì, e không có ôm gấu xấu đâu…-e lại chọc tôi
- Xấu kệ nó, a ra lệnh cho e là phải ôm nó ngủ, nhớ nha, lần sau về nhớ là a có đòn cho e đấy,
- Lêu lêu, dọa đi, đánh giờ đi này, mà thôi e đi ngủ đã, sáng mai phải đi làm sớm rồi, chào a nhé, gác chân a,…-e cười rõ vui,
- Ghét luôn, ngủ ngon nhé e,…

Nói chuyện xong rồi thì tôi với a Huy đi nhậu, nhậu với bạn a, bạn a toàn đi làm cả rồi. Đêm đó tôi nhậu, có lưng lưng, nhưng cũng mò được về tới nhà mà ngủ, chứ không ngủ đường, may thật, say mà về được tới nhà là oai rồi, hè hè

6h sáng, e gọi, tôi không nghe thấy gì, tại đang chưa hết men say…
7h, e lại gọi, và tôi vẫn nằm im, dù cho tiếng trẻ con ngoài đường với tiếng mấy e gọi nhau chí chóe rồi, hôm nay không có tôi ra chào đón, mấy e vẫn vui như hội, hè
9h sáng, e gọi, tôi nghe máy, nhưng đang trong tình trạng đau đầu, tôi say, …

- Alo, ai vậy?- tôi điên thật, e nó gọi 3 lần mới nghe mà quên không xem là ai, có người yêu mà không biết phòng trừ trường hợp gì cả..
- Người dưng, e chưa dậy à?- là e, và lại xưng e cho tôi, gán mác e cho tôi, nghĩa là e đang giận rồi

Tôi bật phắt dậy, I như có luồng điện kích vào, tôi biết chuyện gì đang xảy ra rồi mà,

- Em à, tại a ngủ quên,- tôi nói, tỉnh hoàn toàn
- A say phải không?- e hỏi
- Ừ, tại hôm qua a uống hơi quá chén, xin lỗi e nhé- tôi khai thật, vì không dám lừa e
Tút, tút, tút, bên kia ngừng hẳn, tôi sợ rồi…mình sao lại ngốc thế này, tôi muốn đập đầu tôi vào chăn bông quá, mà thôi,…

“Thuê bao quý khác vừa gọi, hiện đang trong tình trạng giận bạn, xin bạn vui lòng ngồi khóc trong chốc lát, vài ngày nữa gọi lại sau..”, thôi rồi, e tắt máy…


Chap 51:

Tôi choàng dậy, tỉnh hẳn, chả còn tí men nào trong người nữa. Tôi có phải ngốc không nhỉ, e mới đi công tác mà giờ đã say rồi quên gọi cho e nữa, cái này thì tèo đời rồi. Dạo này tôi hay làm e giận, cái giận của con gái, kèm theo giông.

Tôi gọi điện mấy lần mà e cũng chưa mở máy lên nữa, mà dại thật, hôm qua không xin số chị bạn đi cùng e, sao mình ngốc quá vậy trời. Tôi buồn, mà e nào biết giờ đây tôi buồn. Tôi bắt đầu chơi trò nhắn tin, e không mở máy, thì tôi nhắn tin, nhắn tin để e biết tôi nhớ cô ấy từng phút từng giờ ấy mà. Tôi tính là nhắn cho tràn bộ nhớ máy cô ấy, mà máy cô ấy là No, nhắn tới đời nào cho sập?..bố cái thằng No, hôm qua biết thế đổi cho e con 1202 rồi, ngu thật..

Tôi, người đang mang trong mình cái tội với e, quyết định chạy xe xuống Quảng Ngãi,..xa thế chạy xuống mà e không gặp chắc tôi chạy thẳng vào sài gòn quá…Chạy xe, oai thật, lần này tội hơi nặng, tôi mua nguyên hẳn bó hoa hồng, cầm trên tay vừa chạy vừa amen, đi đường ai cũng tưởng tôi đi cầu hôn quá, nhưng mà, nhưng mà lần này tôi quên đội mũ bảo hiểm, tạch, lo quá mà, mà hôm nay công an siêng, đứng nhiều, mà tôi lì, sợ chi ai nựa, phi nước đại. Và rồi chú công an đẹp trai tuyên tôi được chìa ra 300 nộp phạt, tôi đành mua tạm cái mũ đi tiếp.

Chạy khoảng 5 tiếng thì tôi vào Quãng Ngãi, khổ nổi tôi chả biết e ở ngóc ngách nào, chỉ biết e ở thành phố. Mà hoa dập nát vì gió rồi, mắt tôi lờ đờ vì mệt.

Tôi gọi e, e vẫn chưa bật máy, tôi bắt đầu tim khắp thành phố,. Hôm nay trời mưa, có thằng nào đó đi tìm thứ gì giữa dòng người đông đúc, điên, tôi bắt đầu điên, người tôi ướt như chuột cống. Tôi khóc ròng,…

Tôi chưa ăn trưa nữa, tôi lã người vì đói, vì cái rét ở đất Quãng,.
5h, hình như e đi làm về, tôi thấy máy báo gửi tin nhắn thành công. Mà e không nhắn tin lại cho tôi, dù cho tôi đã nhắn tin là tôi đã vào Quãng Ngãi. Tôi mất hết niềm tin rồi, e giận tôi tới cỡ này rồi. E ít khi giận tôi lắm mà

7h, tôi vẫn chưa ăn, lần đầu tiên trong đời không phải tôi cố tình nhịn ăn, mà là do không thể nuốt nổi, cổ họng tôi nghẹn đắng, tôi nấc trong tiếng mưa…

Điện thoại tôi kêu, là e gọi…
- Anh đang ở đâu đấy?- e hỏi tôi
- Anh không biết nữa, trời tối rồi..- tôi trả lời lại e, giọng buồn…
- Vậy nói chỗ đi e ra,..

Rồi tôi ghi địa chỉ cho e, e nhờ bạn e đưa e ra, e cầm chiêc ô che cho tôi. Che gì nữa chứ, a ướt hết rồi mà e…Rồi tôi ôm lấy e, khóc như một đứa trẻ, e cũng khóc, …

Đó là lần tôi phải rút kinh nghiệm, cô ấy là trẻ con, ừ, thì là trẻ con thật, nên khi giận, tôi chả biết phải làm gì cả. Cuộc sống mà, dù a biết khó khăn đang chờ a và e, nhưng a vẫn không thể tránh qua hết được, và e cũng vậy, e là ngọn núi a muốn chinh phục nhất cuộc đời mình…


Nhật kí ngày…tháng…năm…

Cuối cùng thì tôi cũng học xong năm thứ năm đại học, tôi tốt nghiệp, và làm ở gần công ty e, không gì tuyệt vời hơn trong tình yêu chúng tôi. Dường như cả hai đã biết yêu nhau quá nhiều, quá lâu và đã quá hiểu nhau. Tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp, người mình yêu không phải là hoàn hảo, nhưng tình yêu, khác với tất cả mọi thứ, vì yêu, nên chấp nhận mọi thứ của nhau, và chính điểm xấu đó chính lại là sự khác biết, là sức hút kì lạ của tình yêu…

Hôm nay sinh nhật tôi, cũng như hai năm trước, tôi có e, và tôi tổ chức sinh nhật lần thứ 23 của mình. Tối nay tôi định cầu hôn cô ấy trong ngày đặc biệt này, trước tất cả mọi người,. Và tôi nghĩ đó là kết quả đẹp cho một mối tình hơn tuổi ba năm. “Chị”cũng tới tuổi lấy chồng rồi mà, và tôi cũng không muốn chờ nữa. Ba má e cũng đồng ý rồi, còn gì phải chờ chứ, tôi vui lắm. Cưới vợ mà, ai chả thích,…

Bạn tôi đến đông vui, bữa tiệc sinh nhật lần thứ 23 của tôi thật sự đặc biệt. Ai cũng chúc mừng tôi, và e sánh bước bên tôi…

- Anh, mình tạm chia tay anh nhé…!- cô ấy bất ngờ nói với tôi..
- Sao? E nói gì vậy? –tôi hoảng, e nói trước tất cả mọi người mà,
- Mình tạm chia tay đã a nhé, e phải đi học đã, a sẽ đồng ý cho e đi học chứ.- cô ấy nhìn tôi, vẻ mặt suy tư,
Tôi im lặng…


Chap 52:

E nói bất ngờ quá làm tôi thấy hụt hững. Đang tính cầu hôn e mà như vậy, nhẫn tôi cũng mua rồi, còn chọn ngày đẹp nữa,…
- E đi học à? Có lâu không?- tôi hỏi e
- Ba năm a à, mình cố gắng a nhé, đó là ước mở của e,- e nói với tôi, là ước mơ của e sao giờ mới nói chứ??
- Ừm,…- tôi chỉ biếtnói vậy, khoảng lặng trong tôi
Mọi người cũng bất ngờ với quyết định của e, và ngay cả ba má e cũng vậy, nhưng không ai ngăn cản e cả, tôi cũng không muốn làm người ích kỷ,…Cũng muốn thử thách một lần, hi vọng là lần cuối e xa tôi.

Buổi sinh nhật của tôi vẫn diên ra bình thường, tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ, e cũng vậy, chắc e cũng buồn vì phải rời xa tôi. Lần thứ tư mình xa nhau, nhưng lần này lâu hơn mọi lần….những ba năm mà. Tối đó sau khi tan tiệc, đã khuya rồi nên tôi không hỏi e gì nữa, rồi ai về nhà nấy, tôi thẩn thờ và chỉ chúc e ngủ ngon…

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, tại tôi không thể chợp mắt nổi..
- Alo lô, a à..- e gọi tôi, hình như e cũng chỉ mong sáng sớm để gọi cho tôi
- Ừ, e ngủ ngon không?- tôi hỏi e
- Dạ ngon, mình gặp nhau a nhé, - e đề nghị gặp thôi, yêu nhau mà, vẫn như mọi hôm

Chúng tôi đi ăn sáng với nhau, rồi lại vào quán café cũ, café Ánh Dương…
- Anh đồng ý cho e đi học chứ?- e hỏi tôi
Tôi im lặng một lúc,…
- Ừ, a sẽ đồng ý cho e đi học, nhưng sang bên đó e phải tự chăm sóc bản thân, và nhớ yêu anh như giờ e nhé..- tôi nói với e
- Dạ, qua bên đó có anh hai e nữa mà, không sao a à, e chỉ lo cho a ở nhà,..- e nói
- Ừ, không sao, a sẽ sống tốt và đợi e,..
- Dạ, nhớ a nhé,-
- Bao giờ e đi, - tôi hỏi e
- Một tuần nữa a à, xin lỗi vì đã nói với a quá muộn, e cũng suy nghĩ thật nhiều,- e nói, giọng hơi buồn
- Ừ, a sẽ đợi, bên e ba năm, giờ xa ba năm, không sao mà, a yêu em…

Rồi cả tuần hôm đó chúng tôi dành nhiều thời gian bên nhau. Tôi như đếm ngược từng ngày, từng giờ, e chuẩn bị xa tôi, sang một môi trường mới không có tôi-người con trai đi cùng e suốt ba năm trời.

Nhật kí ngày..tháng..năm, ngày e lên máy bay cũng tới,..tôi tiễn e ra sân bay, có cả ba má e nữa..
Tôi khóc, và e cũng khóc. Giây phút này đây, tôi muốn mình ích kỉ, muốn giữ e lại bên mình, riêng a, chỉ riêng a thôi..
- A đừng quá buồn nhé, cười đi nào, a mà khóc là e khóc theo luôn đó,- e nói với tôi
- Hi, a cười nè, vui lắm nè,- tôi cố gượng cười, nhưng trong lòng tôi đang khóc
- Dạ, e cũng cười a nhé, em yêu a,-
- Qua tới bên đó nhớ gọi về cho a liền nha, a đang đợi e đó..a đợi nhé,

Máy bay cất cánh, tôi hững hờ ngồi ở ghế đợi cả tiếng đồng hồ, ba má e thì về trước, tôi khóc, khóc như đứa con nít…

8h tối, tôi lủi thủi một mình về phòng, giây phút đầu tiên tôi xa e, thật khó, thật khó để có thể quen với những ngày tháng này. Tôi đóng cửa phòng, bật nhạc du dương, và bắt đầu yêu xa…


Chap 53:

Những ngày đâu tôi xa e, tôi giống như người mất hồn,không thiết làm gì cả. Hàng ngày bọn tôi thường hẹn tới giờ rồi lên mạng nói chuyện, skype,…và cứ thế, nối nhớ càng nhiều hơn, e nói nhớ tôi, nhớ nhiều lắm…

Những ngày tiếp theo tôi quen dần với hiện tại, quen ăn cơm một mình, quen uống café một mình, và quen..quen cái cảm giác một mình. Chuyện tình của chúng tôi vẫn diễn ra tốt đẹp. Bên kia e có a trai nên tôi cũng không phải lo nhiều, chỉ là những lúc e buồn, e ốm, cần tôi mà tôi không thể ở bên, yêu xa mà…

Rồi ba tháng qua đi, ba tháng mà tôi tưởng chừng nó dài lắm vậy, mà sao yêu nhau ba năm tôi thấy nó chẳng dài tới như lúc này…Một tối e gọi cho tôi, bằng skype…
- Anh à, e nhớ a..- e nói với giọng buồn buồn
- Ừ, a cũng nhớ e, e cố gắn học nhè, ở nhà còn có a đợi e..
- E về a nhé- tự nhiên e nói vậy
Lúc đó tôi vui lắm, e về, nhưng tôi nghĩ lại, e đang đi học mà, chắc là mới qua nên chưa quen, chưa quen tôi ở xa, chưa quen không có ai chọc, chẳng có ai cãi nhau cùng, và không quen thiếu vòng tay của tôi.
- E cố gắng đi, a cũng đang cố gắng nè, đi học là ước mơ của e mà, a sẽ thực hiện ước mơ đó cùng e,- tôi ngốc thật, nhưng ngốc vì e

Rồi e khóc, e khóc nức nở, tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi đó, và khóc theo e,…

Còn tháng nữa là tết, tết này e có về, tôi vui lắm, e cũng vui, vui vì sắp được gặp nhau, xa quá lâu rồi. Tôi đếm từng ngày, từng giờ để đến tết. Trẻ con mong chờ tết vì được nghỉ học, được ăn bánh, được mừng tuổi, còn tôi, tôi mong tết vì ở đó đang chờ tôi và e chung bước…

Ngày 25 âm lịch tết, tôi đón e ở sân bay. Vừa gặp thấy tôi e đã vứt lại hành lí, chạy lại ôm tôi. Tôi dang rộng vòng tay ôm em, nhấc bổng e lên, chúng tôi hạnh phúc,…

Chúng tôi ở lại Đà Nẵng một ngày rồi sau đó lên xe về quê tôi. Bố mẹ tôi cũng mong có con dâu với cháu nội lắm rồi,( con đầu mà), nhưng e đang đi học, bố mẹ buồn vì tôi. Biết làm sao được,

Về quê tôi, vẫn như mọi năm, tôi đưa e đi thăm a e hàng xóm, đi chăn trâu với tôi , e cười thích thú, vì lần đầu tiên e được đi chăn trâu, mà e sợ trâu.hi. Dạo này tới mùa xuân rồi, nên hay mưa, cơn mưa bắt đầu tình yêu, chuyện giữa chúng tôi có quá nhiều kỉ niệm với mưa, tôi và e thích mưa…Ngồi bên bếp củi, e ngồi trong lòng tôi, hạnh phúc, ấm áp ngày tết ở quê, trước nồi bánh chưng đang sôi,..

- Em ở lại luôn a nhé,-
- Sao, e không đi học nữa à, ước mơ của e mà,-tôi hỏi lại e
- Nhưng giờ e biết ước mơ thật sự của e rồi,-e nói lại,
- Vậy ước mơ của e giờ là gì?- tôi giả vờ, vì tôi biết rồi mà
- Là anh, a chính là ước mơ của e, chỉ cần a bên e là đủ,
Tôi im lặng, vẫn chưa nói gì. Tôi chỉ sợ tại dạo này e nhớ tôi quá, với lại về quê bố mẹ tôi cũng buồn, e thấy thế, tôi sợ sau này e hối hận vì đã không đi học tiếp,…tôi chưa nói gì…


Chap 54: Happy ending

Ngày tết trôi qua thật êm đềm, hạnh phúc bên e và gia đình của tôi. Ngày mồng 4 tết e về với Ba má, e bắt tôi theo cùng.
Ra ngoài nhà, ba má quý tôi ghê lắm, chưa cưới được, nếu không tôi đã là người trong gia đình rồi. Ngày e đi học chính ba má e cũng bất ngờ, tại e yêu tôi vậy mà, những tưởng tôi ra trường là chúng tôi sẽ đến với nhau luôn.

Nhật kí ngày…tháng….năm…

Hôm nay e lên đường sang Mỹ, tiếp tục học, tôi buồn,…

- Anh, dậy đi, tiễn e ra sân bay chứ,-e gọi tôi
- Thôi e đi nhé, a không muốn tiễn, e giữ gìn sức khỏe nha.- tôi nói mà còn nhắm mắt., chắc là e khóc, tôi nghe giọng e nghẹn ngào…
- Dạ, vậy a nghỉ đi, e đi…- cô ấy chỉ nói thế với tôi..

Ba và má cô ấy tiễn cô ấy vào sân bay,
Tôi choàng dậy, mặc lại đồ, và phi xe đi, tôi quyết định…

Xuất hiện ở sân bay, trước mặt e, tôi ôm một chú gấu bông thật to và một bó hoa..
- Em, làm vợ a nhé,- tôi quỳ xuống, đưa nhẫn về phía cô ấy,.-
Bố mẹ cô ấy hững hờ, cả sân bay nhìn tôi. Tôi đang sợ, tôi đã quyết định trao e chiếc nhẫn tôi mua cách đây năm tháng.
Em ôm mặt, nước mắt rưng rưng, e không nói gì, chỉ đưa tay về phía tôi. Tôi đeo chiếc nhẫn cho cô ấy, rồi đứng lên ôm cô ấy. Khoảnh khắc đó thật tuyệt, chúng tôi đến bên nhau, cả sân bay vỗ tay. Má cô ấy cười thật tươi,
- Thế không định đi học à, máy bay sắp cất cánh rồi, vào thôi...,má cô ấy nói
- Không!, chúng con cưới,-bọn tôi đồng thanh nói
Và thế là đám cưới được tổ chức một tháng sau đó, tháng hai âm lịch, e làm vợ tôi, không đi du học nữa.

Em, anh yêu cô bé của a, …

Nhât kí mình yêu nhau…..

---------- Hết Phần 1 ----------

Lên Đầu Trang

• LIÊN HỆ HỖ TRỢ ONLINE
Phone: [Sms]
Promaster@Gmail.Com
Wap Up | RobotsC-STATwapgame