Xuống Cuối Trang
Chap 56: Vở kịch bắt đầu
Tất cả bước vào nhà há hốc mồm khi thấy nó và ông đang ngồi trên sofa nói chuyện với Kino. Cả lũ thấy Kino nói thầm vào tai nó cái gì đó khiến nó đứng lên
- Chào Ken! Em là Saphia! Rất vui được làm quen với anh! - Nó bước đến trước mặt hắn
Cả bọn lại há mồm ra tưởng trừng như sắp rớt cằm xuống dưới đất.
- Mày.....Mày bị sao vậy? - Ruby lắp bắp
- Bị sao là bị sao? - Nó tỏ vẻ ngây thơ lơ ngơ như bò đeo nơ
- Nó bị mất trí nhớ trong khoảng thời gian khi từ Mỹ trở về đây cách đây 5 năm (Nó bây h` 22t rồi) - Ông nó trán nản
- Tại sao lại vậy? - Cả lũ hét lên
- Vì trong thời gian điều trị có sơ xuất! - Kino ôm đầu lên tiếng thay ông
- Điều trị? Điều trị gì? - Hắn thắc mắc
- Ngày đó mày biết vì sao con bé bỏ mày đi không? - Key hỏi (nói sự thật ui`)
- Không! Vì sao? - Hắn lắc đầu
- Vì nó bị bệnh tim bẩm sinh! Năm đó nó đã rời bỏ anh để đi chữa trị! Nó sợ nó sẽ không qua khỏi nên nó đã từ bỏ anh! - Berin nói như sắp khóc
- Mấy người biết truyện này nhưng giấu tôi- Hắn năm chặt tay gầm lên
- Đó là vì mong muốn của chị Saphia anh ạ! - Anh em Kyo
- Hãy thuận theo thời gian! - Anh em Saka
- Mấy người đàng nói chuyện gì vậy? - Nó và cô bé lạ mặt lúc nãy đồng thanh
- Nhắc mới nhớ! Tôi không còn yêu Saphia nữa! Người tôi yêu bây giờ là Bon! - Hắn như chợt nhớ ra nói (nói vậy chứ lòng đau lắm luôn)
Cả lũ trọn tròn mắt lên nhìn hắn (trừ nó và cô bé kia)
- Yêu? Sao em lại yêu anh? Chúng ta vừa mới biết nhau mà? - Nó bật cười
- ĐÚng! Chúng ta vừa quen nhau! - Hắn nói rồi kéo cô bé vừa xong ngồi cạnh mình
- Berin! - Nó quay sang kêu Berin
- Ha? - Berin ngơ ngác
- Nghe nói cậu có bạn trai! Giới thiệu đi! - Nó
- Ha? - Berin hét lên
- Nó bị mất trí nhớ rồi! Không nhớ đâu! - Kino lắc đầu
- A`! Ơ`! Đây là Key! - Berin gật gù giới thiệu
- Chào anh! Rất vui được làm quen! - Nó cười tươi
- Uk! Chào em! - Key nở nụ cười méo như chưa bao h` được méo
- Dan vs Day cũng về rồi! - Nó
- Uk! - Dan chán
- Ya!!!!!!!!! Em đưa ông ra vườn sau! - Nó vươn vai
- Uk! Tụi này đi cùng! - Ruby nói rồi kéo cả bọn ra vườn sau luôn
Tại vườn sau
- Woa!!!!! Đẹp quá! - Cô bé tên Bon vừa nhìn thấy vườn sau thốt lên tính ngặt 1 bông hoa hồng xanh
- Không được đụng vào!!!!!!!!!!!! - Một tiếng hét vang trời khiến ai cũng giật mình
Tiếng hét đấy không ai khác chính là của 3 vị tỷ tỷ nhà ta, phải nói hầu hết hoa trong vườn này đều được cả 3 vun trồng. Cô bé sau khi nghe tiếng đấy liền giật mình ngồi xuống khóc, hắn chạy lại ôm cô bé vào lòng
- Nín đi! Nín! - Hắn dịu dàng vuốt tóc con bé
- Bon! Em đừng động vào hoa ở đây! Hoa ở đây do mấy người đó trồng nên không được phép đụng vào đâu! - Kino cúi xuống cười nói với cô bé
- Hic! Hic! Em....Em xin lỗi! - Cô bé nấc lên
- AAAAAAA..................- Nó hét lên khiến cả bọn giật mình
- Lại gì vậy chị! - Tứ tiểu thư
- Ki!!!!!!!!!!!!! Ka!!!!!!!!!!!!! Các em đâu rồi! - Nó chạy vụt vào trong nhà gọi ý ới
- Ha? Ki và Ka là ai - Day
- Nhóc con! Cháu quên rồi à? Là mèo của Saphia đấy! - Ông lắc đầu cười
- Ki!!!!!!!!!!! Ka!!!!!!!!!!!!!!! - Trong nhà lại vọng ra tiếng thét
- H` thì cháu nhớ rồi! Đó là 2 con mèo cưng nhất của chị ý! - Day bịt tai lại
- Mèo! Em chơi được không! - Bon rụt rè
- Không được! Mèo của chị ấy thì ngoài chị ấy ra thì không ai đụng vào được! - Kyo lắc đầu
- Vậy thôi ạ! - Bon buồn bã
- Tìm thấy rồi! - Nó hớn hở chạy ra trên tay còn có 2 con mèo.
- Ui!!!!!! Đáng yêu quá! - Bon như không kiềm chế được đứng bật dậy. May thay là được hắn kéo lại chứ không Bon có vào viện thì cũng là bình thường
- Ông ơi! Gia đình Chin đến rồi! - Nó cười
- Chin? Ai vậy ạ? - Bon lại tò mò
- Là gia đình hổ trắng! - ANh em Saka hô
"Phụt" Hắn đang uống trà thì phun hết ra rồi bất chợt rùng mình ôm lấy tay trái
- Ua? ANh Ken bị sao vậy? - Nó ngây thơ
- Em bị mất trí nhớ nên không biết thôi chứ hồi trước thằng nhóc này bị Chin cắn ồi! - Key vô vai hắn
"Grào`````````............" Tiếng gầm vang vọng
- ĐẾn.......Đến rồi! - Mặt hắn trắng bệch lại
(Vẫn còn bị ám anh ý mà)
- Khiếp! Cái gì đến đấy ạ? - Bon nhăn mặt
- Gia đình Chin - Cả bọn hò
Từ trong nhà, 4 con hổ bước ra, có 2 con to tên Chin và Chan (bố mẹ) và 2 con nhỏ hơn chút xíu là Chen và Chun.
- Má ơi!!!!!!!!!!!!! Hổ!!!!!!! - Bon hét lên
- Bình tĩnh! Là gia đình Chin! - Hắn bịt miệng Bon lại
- Em mang gia đình Chin lên phòng ây! Bye! - Nó tung tăng chạy đi
_______________________
Dương Tuyết Nga (Bon): Ít hơn nó 1 tuổi. Gia đình chỉ là 1 công ty nhỏ về thời trang. Tính tình điệu đà, ngây thơ (chưa chắc). Cao 1m65 IQ 160/200
Chap 57: Bản thiết kế siêu sao
Sáng hôm sau tại nhà
- Saphia!!!! Saphia!!!! Mày lại bỏ đi đâu rồi con kia! - Ruby và Berin hét ầm nhà
- Saphia! Em đâu rồi!!!! - Kino với cả bọn lăng xăng chạy quanh nhà
- Lại đâu rồi! - Hắn bực mình đi tìm
- Mấy đứa làm gì ồn quá vậy? - Ông nội bực mình bước ra khỏi phòng
- Ông! Saphia của con đâu? - Kino chạy đến trước mặt ông
- Ô! Cái thằng này! Ông đập cho mày 1 trận bây h`! Nó đến tuổi đi làm rồi thì phải đến công ty chứ! Hỏi gì ngu quá vậy! - Ông cốc vào đầu Kino
- Ha? Đi làm? - Cả bọn trợn mắt lên
- Ặc! Quên béng mất! Nó đến tuổi gánh vác công ty thời trang và đá quý của TM - Ruby đạp bốp vào đầu (Tập đoàn TM được chia ra làm 4, 1 là về thời trang, 2 là về đá quý trang sức, 3 là về nhà hàng còn 4 là khách sạn)
- Chào mọi người! - Bon từ ngoài chạy vào ôm lấy tay hắn
- Uk! Chào em! - Kino
- Nó để quên mấy bản thiết kế ở nhà rồi! Mấy đứa mang tới cho nó đi! - Ông nói rồi chỉ tập giấy trên bàn rồi đi vào phòng
- Woa!!!!!!!! Đẹp quá!!!! - Bon xí xớn cầm lên coi
- Haizzzz! Đi thôi! - ANh em Kyo và anh em Saka
20' sau dưới công ty thời trang TM cả bọn bước vào, vừa mới bước gần đến cửa phòng của nó
- Ya!!!!!!!!!!!! Chết đi!!!!!!!! Bực cả mình!!!!!! Sao bảo mãi không nghe vậy!!!!!! - Tiếng hét của nó thất thanh
- Xin lỗi tiểu thư! - Có tiếng ai đó kêu lên
- Tôi đã nói đuổi sao không đuổi? Con đấy không có tu cách ở công ty này! Đuổi ngay cho tôi! - Nó gầm lên
- Vâng! Làm ngay đây ạ! - Người đó chạy vội ra ngoài, thấy bọn nó cúi chào rồi chạy đi
- Sao vậy? - Kino cùng cả bọn bước vào phòng nó
- ANh! - Nó cười mệt mỏi
- Có gì kể nghe coi! - Ruby ngồi xuống ghế
- Nói đi xem nào! - Kino bước ra sau ghế nó xoa bóp đầu cho nó
- Có con bé thiết kế được mệnh danh là xuất sắc nhất công ty, Nhưng hôm nay lúc em đi ra khỏi phòng 1 lúc thì con bé đấy lẻn vào phòng em đánh cắp đôi bản thiết kế siêu sao của em. Con bé không biết trong phòng em có camera nên vẫn thản nhiên nộp bản thiết kế. Em phát giác ra nên hơi bực mình. - Nó vừa kể vừa bế Ki và Ka để lên lòng ( Đi làm mà còn mang theo mèo)
- Thật là quá đáng! Phải sử nặng - Bon hùng hồn đứng dậy
COn nhỏ đứng lên nói làm ai cũng phải trợn mắt lên nhìn, xấu hổ quá con bé đỏ mặt ngồi xuống
- EM xin lỗi! - Bon nói lí nhí
- Ak! Mấy bản thiết kế này em làm lúc nào vậy? - Kino như chợt nhớ ra gì lấy tập bản thiết kế ra đưa cho nó
- Em cũng không nhớ là thiết kế lúc nào! - Nó ngây thơ đáp
- Vậy em làm gì với mấy bản này! - Key uống trà
- Đưa lên làm bản thiết kế siêu sao! - Nó nói 1 câu hờ hững
- Có nghĩa là bản thiết kế cho những siêu sao? - Hắn ngờ vực hỏi
- Chính xác! - Nó búng tay
- Woa!!! Hâm mộ! - Bon mắt sáng như sao sa
- Đằng kia có 1 bộ! Nếu em thích hì có thể lấy! - Nó chỉ vào bộ váy được đặt ở góc phòng. Bộ váy mang 2 màu hồng trắng, mang theo phong cách nhí nhảnh đáng yêu nhìn thật rực rỡ
- Oa!!!!! Em cảm ơn chị! - Bon hí hửng chạy lại phía chiếc váy ngắm ngía rồi đi thử.
Sau khi mặc xong Bon bước ra nhìn như 1 thiên thần (ai bik là thiên thần hay ác quỷ)
cô bé thật xinh xắn trong bộ váy hồng
- Đẹp không anh! - Bon khoe hắn
- Ukm! Đẹp! - Hắn cười
Nó nhìn thấy tức lắm nhưng vẫn cố nhịn vì màn kịch mình đang đóng.
Chap 58: Ác quỷ lộ nguyên hình
Bọn nó sau khi mang bản thiết kế đến công ty cho nó thì kéo nhau về nhà. Về đến nhà bọn nó thấy trong nhà vang ra vô số tiếng ồn ào.
- Bác Lê! Trong nhà có việc gì vậy? - Nó hỏi
- Ak! Các ông bà chủ về! Có cả các ông bà bên nhà 2 cậu đây nữa! - Quản gia Lê cười tươi đáp
- What?? - Hắn và Key thét lên lao vào nhà, bọn nó bật cười ròi cũng vào nhà
- Hello mấy cưng! - Mấy pama cùng lúc đồng thanh lên tiếng (Lại còn tiếng anh mới kinh chứ)
- Ba mẹ về đấy làm gì? - Hắn và Key hét lên
- Làm gì kinh thế? Bọn ta về đây ở với mấy đứa luôn! - Papa hắn
- No! No! No! Đi đi! Đừng ở đây với bọn con! - Hắn phản ứng tức thì
"Bốp""Au" Vừa mới dứt lời thì từ đâu đó 1 chiếc guốc bay thẳng vào đầu hắn khiến ai cũng phải trợn mắt há mồm lên nhìn (trừ nó)
- Ai to gan? - Hắn gắt
Cả nhà im thin thít không nói gì cứ nhìn chằm chằm vào nó. (Vâng! Chiếc guốc không của ai khác ngoài chị Saphia nhà ta)
-Là em? - Hắn nheo mắt nhìn nó
- Ukm! - Nó không ngần ngại gật đầu
- Sao em ném tôi? - Hắn bắt đầu nóng nảy
- Ai cho anh ăn nói như thế với ba mẹ! - Nó nhìn thẳng hắn
- Là ba mẹ tôi chứ đầu phải ba mẹ em! - Hắn càng bực hơn
"Bốp!Bốp!....."" AU" lại thêm mấy chiếc guốc nữa lại bay thẳng vào hắn. Nhưng lần này không phải của nó mà là của 5 mama
- Ai cho con ăn nói thế? Nó là con nuôi của bọn ta đấy! - Papa Key
- Hùi nào vậy ạ? - Key chớp mắt
- Từ khi mấy đứa mới sanh ra! - Papa Berin
Hắn sầm mặt lại lẩm bẩm không ngừng. Bon thấy tình hình không ổn liền chạy về phía hắn
- Anh Ken! Anh không sao chứ? - Bon nói với giọng hết sức điệu đà
- Không sao! - Hắn lạnh lùng
- Cô bé này là ai đây? - Papa Berin
(Mấy pama này biết mọi việc và kế hoạch của nó rồi nhưng chưa biết việc của Ken)
- Là bạn gái anh Ken! - Nó nhảy tưng tưng về phía ông nội và trả lời cho hắn
- What??????????????????? - Mấy Pama cùng lúc thét lên
- Ui! Điếc tai quá! - Cả bọn thốt lên
- Vậy Saphia nhà ta thì sao??????? - Lại 1 lần nữa mấy ông bà thét lên
- Ua? Con thì liên quan gì ạ? Anh ý có bạn gái thì sao ạ? Không được ạ? - Nó tỏ vẻ ngơ ngác
- Haizzz! Con thực sự quên rồi! - Papa nó xoa đầu nó thở dài, còn những người khác thì sầm mặt vào sau câu nói của nó (Trừ nhỏ Bon)
- Thui nha! Giống đi đưa đám quá! Bon ơi! Ruby! Berin! Lên đây cho xem thêm mấy bản thiết kế này! - Nó gọi ý ới rồi tung tăng lên phòng
Trên phòng của nó
- Woa!!!!! Đẹp quá! - Bon mắt sáng như sao khi cầm tờ thiết kế của nó
- Thank em! - Nó cười tươi
- Em cso việc muốn nói! - Bon vẫn cầm bản thiết kế và ra phía cửa khoá chặt cửa lại
- Có gì thì em cứ nói! Khoá cửa lại làm gì?- Ruby tròn mắt nhìn Bon
- Em yêu anh Ken! - Bon thẳng thừng
- Ua? Vậy thì sao? - Nó ngơ ngác
- Chị chính là vật cản trở! Anh Ken yêu chị! Vì chị nên anh Ken không yêu tôi! Mỗi lần nói gì với chị xong anh Ken luôn tỏ ánh mắt đau khổ và nhớ nhung ra! Chính chị là vật cản trở! Tôi mong chị hãy tránh xa anh ấy ra! Anh ấy sẽ thuộc về tôi! Anh ấy mãi là của tôi! Tôi biết chị đã từng yêu anh ý! Chỉ vì mất trí nhớ mà chị không nhớ anh ý! Nhưng anh ý vẫn yêu chị! Vì có sự trở về của chị àm anh ý không yêu tôi! - Bon trừng mắt lên nói liên hồi như súng liên thanh khiến 3 con trợn tròn mắt lên nhìn con nhỏ
- Em nói đùa hoài! Tôi....Tôi... yêu Ken hồi nào? - Nó lắp bắp
- Không! Chị đã từng yêu anh ấy và anh ấy cũng vậy! Nếu chị không trở về thì anh ấy sẽ yêu tôi! Hãy rời xa thế giới của anh ấy ra! - Bon nói xong thì để bản thiết kế lên bàn rồi mở cửa bước ra ngoài
Cả 3 đứa thẫn thờ đến gần lòi mắt ra ngoài nhìn về phía cánh cửa đến N phút
- Oạch! COn nhỏ kinh zữ! - Berin mở lời
- Khiếp quá! Này! Saphia! Mày không sao chứ? - Ruby khua khua tay trước mặt nó
- Ờ! Ừ! Không sao! Đi xuống ăn cơm thôi!- Nó bất giác bật dậy khiến 2 con giật mình
Cả 3 đứa kéo nhau xuống nhà ăn cơm.
Chap 59: Sự thật hé mở từ từ
Những ngày đây xung quanh nó liên tục xảy ra rất nhiều việc bất ổn. Khi không thì luôn có dao, chậu hoa..... rơi/phóng thẳng người nó. Ra ngoài đường rất dễ bị xe đâm, ban đêm suýt bị bắt cóc. Nó biết rõ ai làm việc này, nó tức giận thực sự, tức nhất là mỗi khi trở về nhà nó lại thấy những cảnh tượng rất chướng mắt. Bon cứ làm điệu, uốn **, làm nũng bên cạnh hắn, nó rất khó chịu.
Tối hôm đó
- Đi Bar! - Nó nói rất lạnh lùng khiến ai cũng phải run sợ
- ANh Ken đèo em được không? Em không biết đi moto! - Bon lại bắt đầu điệu (ngứa mắt ghê cơ)
- Xì! - 3 đứa bọn nó khó chịu quay đi chèo lên xe
- Chắc mấy chị ý ghét em! - Bon lại tỏ vẻ đáng thương cúi mặt xuống đất
- Dạo này mấy bà ý đang bực mình nên ít làm những hành động đấy thôi! - Tứ tiểu thư đội mũ vào
- Thôi! Không sao! Lên đây! - Hắn nói lãnh khốc
- Đừng ở gần mấy quá! - Dan bước lên
Cả bọn phóng ra khỏi nhà với tốc độ kinh hoàng, ai nhìn cũng phải tránh nếu không muốn về với đất mẹ, tổ tiên.
15' sau tại nhà xe của Evil
- Mấy người......Mấy người đi kinh.....kinh quá! Hic! - Bon lảo đảo bước xuống
-Nhát gan! - Day nói rồi quay đi cùng bọn nó vào Bar
"Rầm" Bọn nó đạp cửa xông vào
- Đại tỷ! Chào mừng người đã trở về! - Cả Bar hô to
Bọn nó không quan tâm bước thẳng về phía VIP đen
- Đứng lên đi! - Kino phất tay rồi cũng bước về phía VIP đen
- Mấy chị ý là đại tỷ của Hell ạ? - Bon nghe xong nhíu mày nhìn hắn
- Ukm! 3 đứa bọn anh và 3 đứa đó thuộc cấp A trong bang, Saphia chính là bang chủ. - Vậy còn những người khác ạ? - Bon càng tò mò
- Thuộc cấp B! - Hắn kéo Bon về phía VIP đen
Trong phòng
- Chị 2 uống gì? - Anh em Saka đứng lên
-Rhum nâu! - 3 đứa nhắm mắt trả lời khiến ai cũng phải khiếp đảm
- Chị đừng đùa!!!!!! - Anh em Kyo thốt lên
- Không ai đùa ở đây cả! - Berin mở mắt
- Cứ lấy đi! Saphia nó không say được đâu!- Kino thở dài
- Vâng! - Anh em Saka lủi thủi ra ngoài
- Ua? Sao vậy ạ? - BOn lại bắt đầu tò mò
- Rhum có tất cả 3 loại! Rhum trắng có mùi nhẹ! Rhum vàng có mùi nồng hơn! Rhum nâu là loại nồng nhất, rất đậm mùi! Chủ yếu dùng để pha Cocktail! Nếu uống bình thường mà không biết uống thì rất dễ say!- Hắn giải thích cho Bon
- Ui`! Vậy mấy chị ý uống không sao chứ ạ? - Bon
- Không! Không hề hấn gì với 3 đứa cả! - Hắn nhìn nó
Nó ngồi nhìn hắn và Bon nói chuyện 1 lúc thì khó chịu rồi đứng bật dậy đi vào nhà vệ sinh. Bon nhìn thấy nó đi cũng đi theo.
Trong nhà vệ sinh
Nó rửa nhìn vào gương, rửa mặt xng nó nhìn vào gương, nó nở nụ cười nửa miệng tàn khốc ra. Rút chiếc điện thoại, bật chế độ ghi âm rồi nhét vào túi áo khoác. Đúng như dự đoán, 1 lúc sau Bon bước vào phòng vệ sinh.
- Cô cũng gan quá nhỉ! Lừa được người dễ dàng quá đấy! - Nó cười mỉa mai
- Lừa người? Cô nói gì vậy? - Bon khó hiểu
- Cô không hề yêu Ken! Cô chỉ lơi dụng anh ấy để cứu cái công ty bé nhỏ nhà cô thôi! - Nó đanh mặt lại
- Hahaha! Bị phát hiện sớm ghê! Vậy thì đi nói với mọi người đi! Cô cũng đâu có bằng chứng! Tôi cá sẽ không 1 ai tin cô đâu, nhât là tên Ken! - Bon bật cười nhìn nó
- Ồ! Cô cũng giỏi quá đấy nhỉ! - Nó
- Tên Ken đó sẽ thuộc về tôi thôi! Hắn ngu ngốc quá! Luôn tin lời tôi nói! Hắn sẽ bỏ cô thôi! Đến lúc tôi lấy hắn rồi thì tôi sẽ có mọi thứ! Hahaha! - Bon cười chắc thắng
- Vậy sao? Hãy cố mà sung sướng nốt đi! - Nó nắm chặt tay Bon khiến con bé đau đớn, bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi trở về phòng VIP
Trong phòng
- Tắt nhạc! - Nó lôi Bon vào phòng rồi hô lên
- Sao vậy? - Dan tắt nhạc
- Anh Ken! EM đau quá! - Bon lại bắt đầu tỏ vẻ tội nghiệp
" Bốp" Nó tát cho Bon 1 cái hằn rõ 5 ngón tay trên mặt con bé. Bon lăn ra đất miệng rơm rớm máu
- Em làm gì vậy Saphia? - Hắn chạy lại đỡ Bon và nhìn nó
- Tặng anh cái này! - Nó rút điện thoại ra đưa cho hắn rồi về ghế ngồi
- Cái gì vậy? - Hắn ngơ ngác
- Xem đi rồi anh biết! - Ruby và Berin gắt
Hắn bật đoạn ghi âm lên nghe. Nghe đoạn ghi âm mà mặt ai cũng tối sầm lại nhìn Bon
- Không! Không phải vậy đâu! - Bon tái mặt lại lắc đầu nguầy nguậy
- Giỏi! Giỏi lắm! Tôi tặng em đấy Saphia! - Hắn đứng bật dậy tiến về phía nó để trả điện thoại mặc cho Bon níu lấy hắn
- ĐỪng! ANh ak! Đừng như vậy! - Bon cố gắng níu chặt bàn tay của hắn
- Cút! - Hắn giật tay ra nói 1 từ lanh khốc
- Đi về! Phá sản! Nhốt nhỏ đó lại! - Nó nói rồi bước ra ngoài về nhà
Chap 60 : Suy nghĩ của Ken (Phần này viết riêng cho Ken)
Hắn thực sự tức giận, hắn cố tìm Bon để quên đi nó mà Bon lại không phải 1 cô bé ngây thơ như hắn vẫn thường nghĩ. 1 con ác quỷ hám tiền, 1 con bé bề ngoài thiên thần nhưng tâm hồn bẩn thỉu. Hắn tức giận cùng cực, giờ đây hắn chỉ muốn có nó ở bên cạnh hắn chứ không muốn bất kì 1 ai nữa, hắn đã tuyệt vọng quá rồi. Nếu trước đây nó không bảo hắn tìm hạnh phúc mới thì giờ đây hắn cũng không đau khổ vì nó như vậy. Hắn yêu nó rất nhiều nhưng nó luôn trốn tránh hắn, không cho hắn biết được sự thật. Nó khiến hắn đau rất nhiều, hắn luôn tìm những thứ để quên nó nhưng nhận lại vẫn luôn là nỗi nhớ tha thiết không nguôi ngoai. Khi nó trở về hắn đã rất vui nhưng khi biết được nó bị bệnh tim thì hắn càng đau hơn, trong nỗi đau len lỏi sự tức giận vì nó đã không nói cho hắn, rời xa hắn để hắn đau khổ, hắn yêu nó biết bao mà nó đã làm hắn phải chịu 3 năm khổ sở. Giờ đây khi biết sự thật về Bon hắn càng hung dữ hơn, hắn cố để Bon bên cạnh để quên nó mà Bon lại lợi dụng hắn, hắn đã gục ngã rồi. Hắn chỉ mong có nó ở bên cạnh thôi, nó vẫn luôn là thiên thần ngự trị trong tim hắn.
Chap 61: Kino đáng ghét
Sáng hôm sau tại nhà
- ANh 2!!!!!!!!! Dậy! Dậy đi! - Nó chèo lên giường Kino nhảy tưng tưng
- Em làm gì vậy? ANh đang ngủ mà! - Kino chùm chăn lên đầu
- Trật tự đi Saphia! - Hắn và Key cũng lên tiếng
- Dậy! Dậy đi! Còn phải đến công ty nữa kìa! Anh Ken với anh Key cũng dậy đi! - Nó hò
- Không đi đâu! - Cả 3 chàng nhà ta đồng thanh
"Rầm""Bộp""Cốp" 1 loạt tiếng động vang lên rất to. Tiếng động không của ai khác ngoài nó, Kino đã khua chân đạp cho nó 1 phát vào người khiến nó mất thăng bằng ngã lăn xuống đất. Nghe thấy tiếng động lạ từ bên ngoài tất cả nhà chạy vào phòng còn 3 chàng bật thẳng dậy. Cảnh tượng đập vào mắt cả nhà bây giờ là cảnh tượng nó ngã lộn nhào dưới đất. Cổ quẹo chống xuống đất cùng với đôi vai, chân hất ngược lên trời và cuối cùng là nằm úp thẳng xuống đất và bất tỉnh hoàn toàn. Cả nhà tá hoá đến đỡ nó dậy
- Saphia! Thiên thần của anh! Anh xin lỗi! Em có sao không? - Kino hốt hoảng lật nó lại rồi vỗ vào mặt nó
- Saphia! Không so chứ! - Hắn trợn mắt lên nhìn nó
- Kino! Tại sao con lại đạp em! - Ông nội gắt
- COn xin lỗi! Con không cố ý! - Kino sợ sệt
- Đưa nó đi bệnh viện xem có làm sao không - Papa của bọn nó
20' sau tại bệnh viện ông bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu
- Bác sĩ cháu/con/em/nó/chị tôi không sao chứ? - Cả nhà đồng thanh
- Cô bé bị gãy cổ! - Bác sĩ dõng dạc trả lời
- Gãy cổ? - Tập 2
- Do va chạm mạnh xuống đất nên dẫn đến gãy cổ - Bác sĩ đẩy kính
- Vậy không sao rồi chứ? - Tập 3
(Cả nhà đồng tâm quá nhỉ)
- Không sao rồi! Gia đình có thể vào thăm- Bác sĩ
Cả nhà ùa vào phòng bệnh, nó đang được băng cổ và nằm bất động trên giường
- Tất cả là tại con đấy Kino! Đang yên đang lành thì gãy cổ! - Ông nội nhìn cô cháu gái thân yêu mà mắng cho Kino 1 trận
- Con xin lỗi! - Kino cúi đầu
- Ông nội! Đừng mắng anh 2! Là do con bất cẩn! - Nó từ từ mở mắt ra nói với ông
- Con tỉnh rồi! Ông không trách Kino của con đâu! Con đừng lo! - Ông vén tóc cho nó cười trìu mến
Im lặng được 5s thì cả nhà ùa lên hỏi han đủ kiểu khiến nó phải ngột thở đến bơ phờ.
- Kino! Em chia tay với anh!!!!! - Ruby nhìn nó bơ phờ mà gắt lên
- Ơ! Đừng! - Kino hốt hoảng
- Không cần biết! Tôi ghét anh! - Ruby bực
- Mày tính lmà gì vậy Ruby? - Nó chau mày nhìn Ruby
- Kệ tao! Tao không yêu! Tao ghét! Tao chia tay! - Ruby bực
Nó lườm KIno khiến anh lạnh sống lưng rồi nhắm mắt lại.
- Vậy là lại có bi kịch rồi - Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người
Chap 62: Comeback
Mấy ngày liên tiếp nó phải nằm trong bệnh viện còn Ruby thì liên tục giận Kino làm anh cũng phải khổ sở không ít.
Sáng hôm đó
Lúc này trong phòng chỉ có nó, Kino và Ông Nội
- Mai được xuất viện rồi! Chuẩn bị về thôi! - Kino nói với giọng ỉu như bánh bao chiều (Bị Ruby giận nên vậy)
- Nhìn anh cảm thấy khó chịu quá - Nó nhíu mày nhìn Kino
- Xin lỗi em! - Kino tính đi ra ngoài
- Em có cách đấy! - Câu nói của nói vừa vang lên ngay lập tức Kino quay lại cầm tay nó nhìn nó chớp mắt không thôi
- 5 ngày nữa là đến sinh nhật Ruby rồi! Đột phá đi! - Nó cười
- Ui! Thiên Thần của ai mà thông minh quá ta? - Kino cười tươi như hoa cạ trán mình vào trán nó
- Em của anh 2! - Nó hôn vào má Kino
- Mấy đứa vứt ông vào xó để tình cảm thế ha? - Ông nó nghiêm giọng
- Hi` Hi`! Xin lỗi ông nội! - Cả 2 cười khi` nhìn ông
- Thế truyện của con thì tính thế nào Saphia! - Ông nội bất chợt hỏi nó
- Con bỏ! Dù sao cũng chưa chắc anh ý còn yêu con hay không! - Nó cụp mắt xuống
- Cái con nhỏ này! Bình thường thông minh thế mà sao hôm nay đần thế! Thằng đấy nó còn yêu em hơn cả mạng sống ý chứ! - Kino cốc vào đầu nó 1 cái
- Sao cũng được nhưng màn kịch này nên kết thúc thôi! - Ông nội vuốt ve khuôn mặt nó
- Vâng! - Nó cười gượng gạo
Cả 3 cứ nói chuyện như vậy nhưng đâu biết hắn đang đứng ngoài cửa nắm chặt tay nghe mọi việc. Hắn ức, hắn hận, hắn tức giận bỏ ra ngoài, đúng lúc đấy cả bọn cũng vào bệnh viện thấy hắn đi ra với khuôn mặt hầm hầm sát khí thì sợ xanh măt ra.
- Ken sao vậy? Thấy nó mặt hầm hầm sát khí đi ra ngoài - Key bước vào phòng
"Phụt" Ngụm nước nó vừa uống chưa kịp nuốt đã thẳng thừng phun ra ngoài và đáp thẳng vào mặt anh Kino.
- Anh ý đâu rồi? - Nó vội lấy giấy lau cho Kino vừa hỏi
- Ở vườn sau! - Cả bọn tròn mắt chỉ ra ngoài
Nó hớt hải chạy vội ra vườn sau, vừa ra đến vườn nó đã thấy hắn. Hắn đang mặc trên mình bộ quần áo mà khi nó chưa đi chữa trị đã thiết kế cho hắn, hắn đứng khoanh tay nhắm mắt dưới gốc cổ thụ, mặt vẫn còn hơi đỏ vì tức giận.
Nó tiến sát lại phía hắn
- Anh Ken! - Nó giậ giật áo hắn
- Em còn muốn gì đây? Chơi tôi nữa à? - Hắn vẫn nhắm mắt lạnh lùng, nhìn qua khuôn mặt là biết khuôn mặt đang dần đó hơn, tay nắm chặt khiến gân xanh nổi lên rõ ràng
- Saphia xin lỗi! Tha lỗi cho Saphia đi! - Nó không hiểu bị sao lại dở trứng làm nũng khiến hắn giật mình mở choàng mắt ra nhìn nó chằm chằm
- Đi! Đi! Tha lỗi cho Saphia nha anh Ken! Anh Ken yêu quý! ANh Ken đẹp zai! - Nó càng lấn tới
Hắn nổi da ga giật lùi lại còn nó cứ tiến lên àm làm nũng với hắn. Cứ như vậy khoảng 15' thì hắn bất lực xin hàng
- Stop! Được rồi! Tha lỗi! Tôi sợ em quá rồi! - Hắn ngồi bệt xuống thảm cỏ của bệnh viện
- Yêu Anh Ken nhất! - Nó cười tươi như hoa hôn chụt vào má hắn 1 cái rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hắn mỉm cười
- Cuối cùng em cũng quay về với tôi rồi! Siêu quậy của tôi! - Hắn nghĩ thầm rồi quay sang nhìn nó
- Nhìn em kinh quá vậy - Nó cũng bắt đầu sợ ánh nhìn của hắn
Không nói gì thêm hắn ôm lấy nó rồi đặt nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi của người con gái hắn yêu.
(Những người khác thì đang đứng ở 1 góc nào đó nhìn cặp đôi này mà cười khúc khích ấy ạ)
Chap 63: Bon! I will bring you back to Hell!
Sau khi nó về nhà được 3 ngày
Sáng hôm đó tại phòng khách
- Chán quá! Em muốn đi chơi! Không ở nhà nữa đâu! - Nó hét ầm nhà lên (Chị này từ lúc về nhà thì bị anh Kino và anh Ken nhà ta giam lỏng ở nhà)
- Không!!!!!!!!!!!! - 2 anh nhà ta đáp lại thẳng thừng
- Ứ Ừ! Không chịu đâu! - Nó làm nũng
- Thiết kế nhẫn cho anh 2 đi rồi tối anh 2 cho đi chơi với cô bé Bon- Kino khó chịu nói thầm vào tai nó
Nó vừa nghe thấy mắt sáng như sao sa gật đầu lia lịa chạy vèo lên phòng
- Ông nói gì với nó vậy? - Hắn nheo mắt hỏi
- Bí mật! - KIno cười nhìn Ruby đang ngồi uống trà cười tươi
- Kinh quá cha ơi! - Key vỗ vào vai Kino
- Kê tôi! - Kino vẫn cười
3 tiếng sau nó cuối cùng cũng chạy xuống nhà
- Tất cả con trai lên đây Lên đây! - Nó lại chạy lên nhà
Cả bọn không nói gì đi lên nhà những người khác rất muốn lên nhưng không được.
Trong phòng nó
- Em sao bầy nhiều đá quý ra quá vậy? - Hắn nhìn căn phòng lộn xộn đầy những viên đá lấp lánh
Nó cười rồi chìa chiếc hộp màu đỏ lớn ra trước mặt từng người 1 chiếc hộp (trừ hắn). Tất cả mở chiếc hộp trên tay mình ra, ai cũng phải trầm trồ vì những chiếc vòng đặt trong chiếc hộp
- Mang đi cầu hôn! - Nó cười
Lời nói được nói ra của nó làm mắt ai cũng sáng như sao sa, cười tươi như hoa hồi mang về phòng cất. Lúc này trong phòng chỉ còn nó và hắn, hắn cười rồi bước đến cầm chiếc hộp cuối cùng được đặt trên bàn và mở ra. Nó đỏ bừng mặt nhìn hắn mở chiếc hộp ra. Hắn mở ra và vuốt nhẹ mặt dây truyền bên trong rồi cầm về phòng mình luôn
- Ơ! - Nó chỉ kêu được 1 câu
- Không trả đâu! - Hắn cười làm mặt nó càng đỏ hơn
Buổi tối hôm đó cả bọn hí hửng kéo nhau đến nhà kho Vic (Nơi đang nhốt Bon)
- Hello! - Nó bước vào nhà kho giơ tay chào Bon đầu tóc bù xù, mặt mũi lấm lem, không mặc 1 thứ gì trên người đang nằm ở giữa nhà kho (Chỉ có 3 bọn nó, Day và tứ tiểu thư vào thôi, những người khác bị nhốt hết bên ngoài)
Bon nhìn nó mà nước mắt cứ chảy ra mãi không thôi (đang bị bịt miệng)
- Sao lại khóc vậy? - Nó ngồi xuống trước mặt Bon cười khẩy rút ra 1 con dao. Nó dùng con dao nâng mặt Bon lên
- Cô gan cũng không nhỏ đúng không? Sao giờ lại trở nên yếu đuối vậy? - Nó kéo khăn trên miệng Bon xuống rồi vạch nhẹ lên mặt Bon 1 vệt khá dài khiến con Bon càng khóc thét hơn.
- Đừng! Đừng! Tha cho tôi! Tôi không dám làm vậy nữa đâu! Tôi không muốn nữa đâu!- Bon lắc đầu nguầy nguậy
- Mấy hôm nay chúng mày làm gì nó rồi? - Nó đứng lên
- *** hiếp! - Cả bọn đồng thanh
- Nó là lần đâu à? - Nó cười tươi hơn
- Chính xác - Tập 2
- Vậy đau đớn lắm đây! Nửa tháng liên tiếp bị như vậy mà! - Nó bước đến chiếc bàn gần đấy cầm cốc nước cam lên uống
- Thế giờ mày muốn chơi trò gì? - Berin
- Treo ngược nó lên rồi mỗi người cầm 1 con dao rạch khắp người nó cho tao! - Nó vẫn cầm cốc nước ròi tiến về phía 1 khe hổng gần đấy
- Nhìn trộm đây mà! - Ruby nhìn theo nó rồi nhìn về phía khe hổng nó mới phát hiện
Nó nhặt lấy 1 miếng kim loại lớn nhét vào phía lỗ hổng đập thật mạnh khiến nó áp chặt lỗ hổng.
Bên ngoài
- Ặc! Bị Saphia bịt rồi! - Key dậm chân
- Ở đây còn chỗ nào nhìn được không? - Hắn quay ra hỏi mấy thằng đàn em (Mấy thằng đàn em này chính là mấy thằng ấy ấy Bon ý! Có 5 thằng!)
- Không! Hết rồi ạ! - 1 thằng trả lời
- Sh*t! - Kino bực
Bên trong nhà kho
- Xong rồi! Bắt đầu đi! - Nó quay lại đặt cốc lên bàn
Bon bị treo ngược lên, lơ lửng miệng vẫn van xin.
"AAAAAAAAA......................" Trong nhà kho vọng ra những tiếng hét thất thanh. Bọn nó đang rạch lên người Bon những vệt dao dài khiến máu chảy không ngừng
- Đừng! Làm ơn! Tha cho tôi!AAAAAAA......- Bon gào lên
15' sau
- Được chưa chị? Mỏi tay quá - Day than
- Thả nó xuống đi - Nó
- Có ai đã từng nói với mày là đừng bao giờ đùa với lửa chưa? - Nó nhìn Bon đang được thả xuống
Sau đấy nó tạt nước muối, cát ớt, đổ mật óc, thả ong và kiến liên tục khiến con nhỏ hét lên đau khổ (Chỉ với người thôi chứ mặt vẫn bt)
Nó tiến tới phía Bon, trên tay cầm 1 lọ đựng 1 chất lỏng màu hơi vàng vàng. (Đố biết ấy là gì? )
Nó cầm lọ axit bước tới chỗ Bon
- Khuôn mặt này xinh đẹp qua nhỉ? Nhưng khi nó biến dạng đi thì sẽ như thế nào đây? - Nó vuốt ve lên khuôn mặt Bon
- KHông! Không! Đừng làm vậy! - Bon hốt hoảng
Nó không nói gì lấy cái nắp lọ và hút axit vào (dạng nắp có ống ý). Nó nhỏ 1 giọt lên má trái của Bon
"AAAAAAAAAAAAA..........................." Tiếng hét đau khổ lại vang vọng lên. Cứ thế nó nhỏ 1 giọt bên má phải, trán mũi,cằm,........ Còn Bon hét trọng tuyệt vọng với nước mắt (HôHô! I Love Saphia)
Khuôn mặt của Bon giờ đây nhìn không thể nào nhận ra nữa, khuôn mặt biến dạng hoàn toàn không hề nhận ra đấy là 1 cô gái dễ thương như ngày nào nữa. ()
- Chẹp! Mang tao cái dao băm thịt ra đây mày- Nó nhìn Bon rồi ra lệnh cho những khán giả đang đứng cười khúc khích
- Dao băm thịt ha? - Tứ tiểu thư chớp chớp mắt
- Không thì dao mổ lợn cũng được! - Nó
- Của chị này! - Day bước đến đưa cho nó 1 cái dao băm thịt khá lớn
- Chà! Dao mới! Nhìn được ấy! - Berin
- Có dao mổ lợn luôn này! - Ruby đặt chiếc dao mổ lợn xuống cạnh nó
Nó cầm chiếc dao băm lên nhìn rồi nở nụ cười lạnh lùng.
"Phập""AAAAAAA.........." 1 ánh sáng loé lên, máu tanh bắn tứ tung cùng với tiếng thét. Nó đã chặt đứt hoàn toàn cánh tay phải của Bon (mẹ ơi kinh quá!)
- Mày chơi có vẻ hơi ác ấy! - Ruby nhìn nó mà lắc đầu
Nó không nói gì chỉ cười rồi tiếp tục công việc
"Phập! Phập!......""AAAAA......." 1 loạt tiếng động vang lên. Lần lượt từ tay trái, 2 chân của Bon đều dời khỏi thân xác. Mùi tanh xộc lên, khắp sàn nhà kho bây giờ chỉ toàn máu, không khí u ám đi hẳn, cả người nó giờ đây toàn máu tanh của Bon.
- Tanh quá! - Day và Berin bịt mũi lại rồi kéo cả đám ra khỏi nhà kho chỉ để mình nó ở lại.
Bên ngoài nhà kho
- Sao rồi? - Cả đám kéo đến khi thấy mấy nàng nhà ta bước ra ngoài vội vàng
- Nó đang nghịch trong đấy! - Berin hít lấy hít để không khí xung quanh
- Vậy sao mấy đứa làm gì mà cứ như là vừa bị dìm nước thế? - Kino ngơ ngác
- Tý rồi sẽ bik! - RUby hít không khí
Bên trong nhà kho
- Đây chính là hậu quả mày nhận được! Ken chỉ có thể là của tao thôi! Mãi là của Tao! Hãy tạm biệt cuộc sống này đi! Hãy cảm thấy hối hận đi! Tao sẽ đưa mày về với địa ngục! - Nó nói rồi dơ cao dao lên và......"Phập". 1 tiếng động lại loé lên, cái đầu của Bon lài khỏi thân xác và vĩnh biệt cuộc sống. Máu tanh bắn lên, người nó giờ đây không khác gì tắm máu, ánh mắt bây h` chỉ nhìn thấy 1 màu đỏ. Nó lạnh lùng nhìn cái thân xác tứ chi dời dạc, đạp 1 phát mạnh vào cái đầu rồi nó cầm con dao mổ lợn lên rạch bụng ra và moi toàn bộ nội tạng ra sau đó chặt thân ra làm đôi. Nó chắt máu của Bon ra 1 cái bình khá to rồi đậy nắp lại. Nó lại lấy 2 cái bình khác chia nội tạng của Bon ra làm 2 rồi nhét vào. Cứ thế từng bộ phận nó chặt ra đều nhét vào từng bình 1. Nó đứng dậy bước ra khỏi nhà kho
- Sa.....Sa.....Saphia! Em.....Em làm........làm.....sao vậy? - Hắn nhìn nó thân hình toàn máu liền lắp bắp
- Em làm gì vậy? - Kino trợn mắt lên nhìn vào bên trong nhà kho
- Chị ấy chặt tứ chi, phanh thây con bé ra!- Tứ tiểu thư đồng thanh
- Ác quá! - Key quệt mồ hôi
- Tất cả những bình này kêu người mang hết về Minh Thiên cho cưng crua em đi! Để lại cái 1 trong 2 cái bình màu nâu to nhất cho gia đình Chin - Nó cười nói rất hồn nhiên
- Ờ Ờ! Anh sẽ cho người mang đi! - Kino gật đầu lia lịa
- Về thôi! - Nó tung tăng chạy về moto.
Cả bọn phóng về nhà ai (chỉ có con trai thui) cũng kinh hãi với nó, không ngờ là nó tự tay làm vậy.
Chap 64 : Happy Ending
Sau khi nó giết Bon thì ngay ngày hôm sau chính là sinh nhật nó và cũng chính là sinh nhật Ruby và Berin (Thảo nào chơi với nhau được, hoá ra là sinh cùng ngày). Hôm đó gia đình nó tổ chức một bữa tiệc khá lớn, những người được mời đều là những gia đình đứng trong Top 50 thế giới.
Trong đám đông hiện giờ nổi bật nhất là đám chúng nó, đều là những trai tài gái sắc, những ác quỷ dưới lốt thiên thần, những Mỹ Nam + Nữ số 1, hiện giờ đều tập trung tại đây.
- Hôm nay chúng tôi muốn thông báo với mọi người một việc - Papa hắn đứng trên bục cầm mic và nói, ai cũng quay ra nhìn ông.
- Hôm nay! Là sinh nhật của 3 tiểu thư nhà chúng tôi! Và chính hôm nay! Cũng sẽ là lễ đính hôn của những cặp đôi trai tài gái sắc đây! Và trong tháng này! Cũng là ngày kết hôn! - Papa nó cầm Mic
Những tiếng xì xào vang lên, bỗng dưng đèn vụt tắt, sau đó ánh đèn lại vụt lên nơi bọn nó đang đứng. Những chàng trai dần tiến về phía người con gái mình yêu, quỳ xuống và giơ nhưng chiếc hộp có vòng do nó thiết kế và đồng thanh
- Anh Yêu Em! Lấy Anh Nhé! - Câu nói của các chàng được nói ra khiến các nàng sững sờ
- Lấy Anh Nhé! - Các chàng lại đồng thanh
Tất cả ai ai cũng im lặng chờ kết quả.
Các nàng bịt miệng lại nhìn mấy chàng rồi rơi nước mắt gật đầu lia lịa
- Đồng ý! Em đồng ý! - H` là đến các chàng đồng thanh (Ui! Lãng mạng)
Các chàng đứng lên cầm vòng và đeo cho cô dâu của mình sau đó ôm vào lòng. Lúc này đây những tiếng hò reo vang lên vang vọng khắp khu nhà, tình yêu thật đẹp.
2 tuần sau
Bọn nó tổ chức hôn lễ cùng 1 ngày, h` đây nhìn ai cũng xinh đẹp, nhìn ai cũng lộng lẫy. Ai nhìn cũng phải trầm trồ khi nhìn thấy những cặp trai tài gái sắc đang đứng trong lễ đường. Những chàng trai mặc vest trắng cùng 1 kiểu (có ít màu đen) các nàng mặc những bộ váy lộng lấy trên mình. Vẻ đẹp thật khó tả khi họ trao nụ hôn cho nhau và trao cho nhau cả cuộc đời.
Ngoại Truyện
5 năm sau
Tại Minh Thiên
- Hải Thiên! Hải Đan! Các con đừng trêu Chin nữa! Mẹ mách ba con bây giờ - Tiếng nó vang vọng nói với 2 bé con đang cưỡi lên mình Chin
- Ba không đáng sợ bằng mẹ! Mẹ ghê hơn!- Tiếng bé Hải Thiên cười khúc khích
- ĐÚng vậy! Mẹ đáng sợ hơn! - Bé Hải Đan chạy đến nắm tay Hải Thiên cười tươi
- Ơ! 2 cái đứa này! Đứng lại cho mẹ! - Nó chống nạnh rồi đuổi theo 2 bé
- Way! Cho tụi này chơi với! - Ruby đứng nhìn tụi nó
- AAAA.......! Bác Ruby! Cứu tụi con với! Mẹ bắt nạt tụi con- Hải Thiên và Hải Đan chạy về phía Ruby
- Hahaha! 2 đứa này kháu thật! Dì và bác RUby dẫn Anh Thiên An và Trọng Khôi chơi với 2 đứa này! - Berin bật cười
(Thiên AN là con trai của Kino, Trọng Khôi là con trai Key)
- Ya!!!!!!! ANh Thiên AN, Trọng Khôi - Đan Đan reo lên ôm lấy Thiên An
(Thiên An, Trọng Khôi, HẢi Thiên và Hải Đan bằng tuổi nhau, cũng sinh cùng 1 ngày như bọn nó, h` mấy baby này 4 tuổi rồi. Vì Thiên An là con của Kino nên 2 baby nhà nó gọi bằng anh còn Hải Thiên xưng hô sao cũng được)
- Ôi! Lâu không gặp bọn mày! Tao nhớ bọn mày ghê! Sao đi du lịch lâu vậy? - Nó chạy lại ôm 2 con bạn
- Mới đi có 1 tuần mà mày! - Berin cười
- 1 tuần là nhiều rồi! - Nó trợn mắt
- Tao là chị dâu mày đấy nhá con kia! - Ruby nạt
- Ak` Vâng! Chị Dâu! - Nó nhìn 2 baby nhà mình cười
- Muốn gì đây? - Ruby nheo mắt
- Không có gì! - Nó lắc đầu
- Way!!!! Mấy chị!!!! - Tiếng tứ tiểu thư và Day vang lên
(Tứ Tiểu thư mỗi người đã có 1 bé trai, Day thì được 1 bé gái. Duy Hoàng là con trai Saka, Hiểu Đức là con trai Soka (Hiểu Đức phải gọi Duy Hoàng là anh) Anh Khanh la con Kyo, Duy Nghĩa là con Lyo (DUy Nghĩa phải gọi Anh Khanh là anh), Và con của Giang Mỹ là con gái Dan, 5 baby này đều ít hơn mấy baby nhà bọn nó 1t)
- Woa!!!!!!! ĐÔng đủ quá!!!!! - Nó reo lên
- Sinh nhật của mấy bé này thì phải về chứ chị - Tứ tiểu thư tiến tới bẹo má mấy bé nhà bọn nó
- OA!!!! Đau - 4 bé đồng thanh
Hahahahaha cả lũ bật cười nhìn mấy bé đang chơi đùa.
- Ô! Vui quá nhỉ! - Kino cùng mấy chàng nhà ta bước ra với Ông nội
- Baba! Cụ!!!! - Tất cả đồng thanh reo lên rồi chạy tới ôm lấy ba mình đòi bế còn Ông nội đứng cười tươi
Giờ đây tất cả bọn nó thật vui khi thấy chính gia đình mình hạnh phúc, cuộc sống thật tươi đẹp.
----------- Hết -----------
Lên Đầu Trang
• LIÊN HỆ HỖ TRỢ ONLINE
Phone: [Sms]
Promaster@Gmail.Com