Em nó đốp lại: Có quen không ?
Có bàn thì : con ai khéo đẻ dữ zậy trời... cười hô hố ha hả nói chung nhìn bựa lắm
Kệ tía tui !!!
Mà tui thì chả việc gì phải soắn…nói cách khác còn tự hào đằng khác
2 đứa ngồi giữa quán mà cha con nó soi làm tui cũng ngại ngại …Tui mới hỏi em : Cho em đi chợ đấy ! gọi món đi gái !
- Em gọi to : Chú ơi , cho con 1 đĩa lòng heo, 2 cái cẳng gà, 2 cái đùi, 2 cái cánh, 4 con cút …..với 1 ……….két bia Sài Gòn đỏ
Không biết các bác ra sao chứ khung cảnh khi đó như im bặt sau khi tiếng em nó hô….
Mấy bố bàn xung quanh thì há hốc mồm ra….còn phần tui thì chửng hửng….
Mẹ làm gì mà tới tấp vậy má…má nghĩ lại cái quyết định cho em nó đi chợ thiệt là sai lầm trầm trọng …..
Mấy đứa bàn bên cạnh nói khều quá : chơi dữ vậy em gái
Em nó đốp chan chát : Kệ tui …. - Rồi chề môi lườm bọn nó như sát thủ
Cái quán này khách nó đông lắm…nên cái việc bồi nó đến hầu tận nơi hỏi món hầu như ko có…muốn ăn cái gì cứ việc hô to lên đại loại như : Bố ơi …cho con 2 cái chân gà…lập tức người ta nướng xong cầm cái đồ gắp …gắp 2 cái chân gà rồi bỏ vào đĩa của khách nói chung là dã chiến lắm…
Tranh thủ tui cũng bắt đầu nói chuyện với em
Gái miền tây có khác hen …chơi cả két mới chịu
Tí nữa ko đủ sức chở em về là quê lắm đó nghen – em nó chọc
Ờ để rồi xem – tui nói giọng thách thử
Rồi bia bọt, đá, mồi màn dọn đủ …tui nhìn mà phát ngán…má nhiều quá sao chịu nổi trời !!!
Cụng ly bia..công nhận em nó uống nhanh thật..em nó uống bia chỉ cần nghiêng ly bia 1 cái là hết vèo ấy… Má gặp phải cao thủ rồi chăng, đời tui hiếm khi nào gục dưới bàn nhậu lắm mà nhất là lại con gái…Quả này sợ ko có ngày trở về rồi
Bắt đầu vừa ăn tui mới đi vào câu chuyện
Hôm nay có hứng sao mà rủ anh nhậu vậy Nhi ?
Hì …thì bữa trước gặp anh có lần mà ko có sdt…vô tình anh Hưng anh cho em số anh nên em gọi thôi…có gì bữa nay em trả ơn bữa đó cứu em luôn …hihi
- Trời có cái chuyện đó nhắc lại quài…
Trong đầu tui mới có gắng suy nghĩ nói chuyện làm sao mà để thẳng vào trọng tâm để tìm hiểu về bé Nhi nhưng vẫn chưa có cách…chắc chỉ còn chờ vào kế RƯợu vào lời ra thôi
Nói chuyện phiếm về công việc của tui 1 hồi bỗng em hỏi :
Anh V có bạn gái chưa ?
Có rồi em, mà bồ anh nó kì lắm
Kì là sao
Nó đẹp gái dễ thương lắm..hiền lành và ngoan lắm …mỗi tội nó thích chơi cút bắt với anh lắm…trốn hoài cho nên bây giờ anh cũng chả biết giờ nó đang ở đâu nữa…
Em nó cười : haha …ế nói ế đi bài đặt còn màu mè thôi uống đi anh
Thế còn em …bồ bịch gì chưa
Em nó nói giọng bất cần đời : Thôi... em ko muốn kể về thằng chó đó trước mặt anh đâu…nó khốn nạn lắm… Bây giờ tạm coi em cũng ế giống anh đi…hehe..cụng ly tiếp anh….rồi em nói tiếp : con trai bây giờ em chả tin vào thằng nào…trong mắt bọn nó chỉ có tình dục thôi….anh có nghe câu
Con gái cho tình dục để đổi lấy tình yêu
Còn con trai cho tình yêu để đổi lấy tình dục ko ? – vẻ mặt bất cần đời lại hiện lên
Tui mới nói :
Em đừng có vội quy chụp như vậy …đâu phải ai cũng như ai…đời mà …muôn hình muôn vẻ …kể cho em nghe 1 câu chuyện …
Hồi nhỏ trong lớp anh nó có phong trào hay ghẹo mấy đứa nào người Bắc lắm
Cứ thằng nào mở nói giọng bắc nó tụi nó xúm lại chửi ê thằng Bắc Kì, Bắc kì điếm thúi …v..v..thay cho cái tên của nó…rồi cho là tụi người bắc là keo kiệt ích kỷ tính toán …Riêng anh lúc đó tuy người Nam nhưng rất ghét cái thói phân biệt như vậy…người Bắc thì sao ? vì cái giọng nói mà phân biệt họ à? Thay vì anh xa lánh tụi nó, anh lại chơi cực thân với bọn nó…rồi mới hiểu tính cách từng đứa…có khi còn chơi được hơn mấy đứa dân ở đây nhiều .và thân thiết tới tận bây giờ..Từ câu chuyện của anh kể mà anh muốn cho em biết…ko phải thằng con trai nào cũng như thằng nào đâu…có thể em xui em gặp phải thằng 3 que…nhưng anh hy vọng nếu em chín chắn tí xíu …có khái niệm về tình yêu vững vàng…thì em sẽ gặp đc hạnh phúc thật sự thôi ^_^
- Trời, anh nói chuyện cứ y như nhà văn vậy trời…thiệt ko ngờ luôn đó!
Ừ ha…anh nói cũng đúng…chắc em dại….nhưng em đã lỡ rớt xuống vực rồi…chắc ko kịp ngoi lên đâu ….
- Vậy là sao em – tui thắc mắc
Có nói anh cũng chả hiểu đc đâu …thôi uống đi …em muốn uống say cho quên mẹ cái cuộc đời này – lại bất cần đời nữa ….haizzz
Rồi 2 đứa cũng cù cưa 1 hồi cũng sắp hết bia…quán cũng sắp đóng…
Tui mới hỏi …về chưa
Em nó : em uống chưa đã..thấy em tỉnh queo à…tiếp đi
Tui : trời vậy mà vẫn thấy bình thường hả….mà giờ này còn quán nào bán nữa đâu ( tui giả vờ chứ thực sự đầy ra)
Vậy chứ anh có muốn uống với em nữa ko ?
ừ anh thì thoải mái
Anh kiếm chỗ nào mua mồi với rượu đi mua nhiều nhiều rượu vào….Đêm nay em với anh vô …..nhà nghỉ nhậu tới sáng…
Chap Bonus
1 hồi sau thì thằng Hải mới đi lên... kêu thay đồ đi... bắt đc sóng rồi... Cũng lật đật lên đồ, vuốt sáp, đi đôi giày nike Air con ghệ nó tặng thuở ấy vào... lon ton theo nó xuống xe taxi chờ sẵn phía dưới...
Vừa ngồi vào xe thằng taxi phóng thẳng luôn mà ko cần hỏi tụi tui đi đâu... Hỏi ra mới biết bố Hải này lân la đi hỏi thăm cánh taxi ở đây... cho nó thêm ít tiền là nó dẫn tụi tui đến cái động mối... chắc đây cũng là 1 kiểu kiếm tiền thêm của cánh tài xế taxi bên đó... Chủ động thì có khách, taxi thì ăn 2 chiều... vừa đc khách bo, vừa đc chủ động đỹ cho thêm tiền nữa...
Quãng thời gian từ khách sạn tui đến đó cũng tầm 15'... Ko cách trung tâm thành phố bao xa... Cái động này làm ăn khá kín đáo... dường như chỉ toàn nhận khách từ cánh taxi tay chân hay sao..mà khi xuống xe... thằng tài xế tàu khựa nó còn dẫn 2 đứa tui đi vô... Con đường vô là 1 cái hẻm nhỏ chỉ đủ cho chiếc xe máy chạy vô... Bên ngoài có bãi để xe riêng cho Oto... đầu hẻm đi vô là qua trạm 1... có thằng tàu khựa mập mạp to con xăm trổ kín lưng kín tay... đừng canh... địa bên thắt lưng thì anh còn có cái bộ đàm nữa...
đi vô con hẻm đến cuối đường là 1 cái cổng, lại có 1 thằng mặt rô căn cổng nữa... lần nào qua cổng..thằng tài xế cũng gật đầu chào rồi lảm nhảm gì đó..rồi nó cho qua dễ dàng... .qua cái cổng là đến 1 căn nhà có sân rộng phía trước... ngồi trước sân là mấy sòng bài đang sát phạt nhau... thằng taxi nó kêu bọn tui đi tiếp - Mẹ nó sao mà cái động này nó dài dòng thế ko biết... tui than thở nói nhỏ với thằng Hải...
- Ông cứ sồn sồn lên thế... sắp tới rồi - Bít nó nói vậy thôi chứ thế đéo nào nó biết đc sắp tới rồi
thằng tài xế dẫn bọn tui đi theo cái ngõ nhỏ cặp sát cái ngôi nhà... .qua 1 ngôi nhà khác... à ko phải gọi là 1 Quán Karaoke thì đúng hơn... bây giờ mới thật sự tới cái động mà qua mấy ải mới mò vô được... coi bộ tụi này cũng cẩn thận phết... Đến đây là thằng taxi bắt đầu đi ra... nhường bọn tui lại... Bên đây coi bộ cũng có má mì như mấy cái động bên Việt Nam thì phải..1 bà sồn sồn đon đả mồi chèo hàng tụi tui... mà tui chả hiểu cái mô tê bả nói gì... có thằng Hải thì cái mồm thoăn thoắt nói chuyện với bả... xong thằng Hải quay qua tui nói nhỏ : yên tâm đi, tui kêu cho ông 1 em tươi nhất trong bọn rồi... 1 hồi bả cho em tiếp viên (thấy em tiếp viên nào cũng mặc váy ngắn sát quần xịp @@! mà tươi lắm anh em à..)... dẫn bọn tui vô mỗi đứa 1 phòng... 1 cái phòng karaoke ở đây bé tí dưới anh đèn mờ ảo... nhưng cũng đủ nhận ra nó cũng chỉ vừa 1 cái đường đi bé tí và 1 cái giường, 1 cái bàn nhỏ... phía trên treo lủng lẳng cái dàn karaoke với cái tivi mà chắc cũng chẳng ai rảnh để mà hát... chắc cho có trá hình là chủ yếu...
1 tí sau có 1 em gái bước vô... Trong trạng thái quần xịp áo vú...
Ngồi cạnh bên tui... tỏ vẻ nhút nhát lắm... tui mới lẩm bẩm... mẹ cave mà còn ngại nữa trời... Mới thay cái áo cái cho nó mát... rồi đè em nó xuống... em nó im ru à... tui chắc chắc dính phải con câm mẹ nó rồi...
đang loay hoay thì tự nhiên chân tui quơ phải cái ly trên cái bàn cái xoảng... Mới giật mình theo bản năng... tui mới nói sảng : Gì vậy trời... .quay xuống thì ra cái ly bể...
rồi quay lại con bé định tiếp tục thì... con bé mới nói... Anh là NGƯỜI VIỆT NAM hả ????
tui mới sựng cả người lại... - Đm đâu ra lại chui ra 1 em hàng người VIệt giữa đất Quảng Châu vậy trời... .
Ủa... em biết nói tiếng việt hả
Dạ - Lại khóc, sao mình gặp em cave nào cũng khóc thế này... em là người việt nam chứ có phải trung quốc đâu mà anh hỏi biết nói...
Má... đỡ con bé dậy... đưa cái áo của tui cho em nó khoát vô... rồi hỏi
em tên gì :
Dạ, em tên Hường
Làm gì mà em lại ở đây? sao ko ở nhà
Hic..hu... (khóc các kiểu tiếp các bác ạ)
Im coi, nói rõ anh nghe coi - Tôi bắt đầu lại tò mò và tìm hiểu thêm 1 cuộc đời dính vào con đường mại dâm này)
Em bị thằng người yêu nó lừa bán qua đây anh ơi... lại khóc
Nghe giọng thì tui nhận ra giọng con gái Bắc rồi... nên cũng manh nha đoán ra cái vụ lừa người bán qua Trung quốc làm gái
Sao mà nó lừa em qua đây ? như thế nào ?
Thằng đó nó dụ em qua biên giới chơi, mua đồ tặng em, rồi xong 1 hồi có 1 ông to lắm... siết cổ kéo em đi..kéo nó bán em cho ổng rồi...
Lúc này tui im lặng... ko nói gì cả..chờ em nói tiếp
Xong rồi sau đó họ bắt em tiếp khách..1 ngày... có khí em phải tiếp trên 10 đến 15 lượt khách... xong rồi đc 1 thời gian... em bị ổng bán lại cho bà chủ nơi này và làm tới bây giờ...
Tôi hỏi lại : em bị bán từ lúc nào ?
Từ tết năm ngoái là em bị bán rồi
Sao em ko trốn đi em ! - Tôi biết câu này tui hỏi có vẻ hoang đường... nhưng vẫn cứ hỏi
Không được đâu anh... bọn nó ở đây căn gác nghiêm ngặt lắm... làm xong là nó cho em vô 1 cái buồng mọi người... có khách nó gọi ra đi tiếp, ai mà trốn mà bắt được là tụi nó đánh cho gần chết anh à, bữa có 1 chị cũng trốn nhưng bị bắt đc... nó đánh thừa sống thiếu chết
Ở đây ngoài em có ai người việt nam nữa ko...
Dạ còn 1 chị nữa hơn em 1 tuổi...
Em năm nay bao nhiêu
Dạ 19
- Tui suy nghĩ trăn trở 1 hồi mới hỏi... Giờ thiệt sự anh cũng không biết phải giúp cho em như thế nào nữa... em nói giọng miền nam chắc em cũng biết anh đang miền xuôi... Cùng là người việt nam... anh ko nỡ... Chuộc em ra chắc chắn là ko được... Thôi thì em cầm số tiền anh cho mà dấu đi... tui mới rút tờ 100 Euro nhét vào tay em...
Nhưng em đẩy lại phía tui và lắc đầu... anh đừng cho em tiền... cũng như vậy à... tiền bo của khách lần nào khách bo, bọn nó cùng đều lấy hết... với lại cầm tiền em cũng có đc xài đâu anh... anh đừng cho em làm gì... nếu anh có lòng... thì làm ơn giúp em báo về gia đình để em thoát khỏi nơi đây... chứ thiệt sự em sống còn ko bằng chết chốn này anh ơi... hu..hu..(lại khóc)
tôi mới quay lại hỏi em:
Nhà em ở đâu... nói cho anh biết...
Dạ, em ở làng Vân xuyên, hiếp hòa Tỉnh Bắc Giang
số nhà em thì ko có, vì nhà thuộc dạng nghèo khổ, làng cho đất 1 góc nhỏ nên cũng ko có số nhà hẳn hoi..Thầy em tên Minh, u em tên Diệu
(thiệt sự tui hỏi cũng chỉ vậy thôi chứ chân tình tui cũng ko biết phải giúp em nó bằng cách nào nữa, tui còn chả biết cái làng em nó nằm ở đâu... huống hồ còn ko có số nhà... giả sử dù biết... tui cũng ko biết phải giúp làm sao... Khi trong nay mai tui còn phải bay về nước... ở miền nam chứ đâu có phía bắc... làm gì có thời gian tìm nhà em... rồi liên lạc với cơ quan chính quyền... rồi lại quay lại cứu vớt em ra... bao nhiêu suy nghĩ ập đến làm tôi như rối tung lên... mà cho đến tận bây giờ... khi viết review về em... tui vẫn còn rối bời... ko khỏi ngậm ngùi cho số phận của em...
Tui vòi thò đầu ra ngoài... ngoắc 1 thằng đứng gác tới... dúi vào tay nó ít tiền NDT rồi ra hiệu cho nó mua cái gì cho tui ăn... tui đang đói... nó tỏ vẻ hiểu rõ gật đầu sai 1 thằng khác đi mua...
Chỉ đó mới là điều tui có thể giúp em hiện tại... Cho em ăn cái gì đó thôi...
Rồi tui cũng ngồi nói chuyện với em về đất nước Việt Nam mình... em nó có hỏi sao tui qua đây chi... cũng kể cho em về công việc hiện tại... Khi kể về đất nước mình... tui thấy ở em 1 vẻ gì háo hức lắm...
1 hồi khi thằng hải gõ cửa báo hiệu về khách sạn... tui cũng chào tạm biệt em... hy vọng đây ko phải là lần cuối tui gặp em... bé Hường...
lúc về tôi và thằng Hải có 2 tâm trạng khác nhau...
Kẻ hả hê... .người trong đầu đầy ngổn ngang...
Nói về em Hường này tí xíu... Lúc đầu tui cũng chỉ định review về cô bé này... cốt 1 phần cũng để chia sẻ cái suy nghĩ của tui cho các bác hiểu trong lúc tui ở bển thôi... Thiệt cũng ko ngờ chúng ta có 1 số anh em nhiệt tình giúp đỡ như vậy làm lần đầu tiên tui nhìn các anh em với 1 con mắt khác... Nể lắm...
Cmt của các bạn từ lúc tui viết review thì tui cũng xem hết rồi... lúc đầu thì 1 số bác kêu tui giúp em nó... rồi khúc sau thì có 1 số anh em lân cận nơi bé Hường tả cũng tìm hộ gia đình em... rồi càng về sau nữa thì 1 số bác thấy tui không onl nữa... kèm theo mấy bác đi tìm địa chỉ báo lại là ko có trường hợp nào như thế rồi cho nó tui chém gió này nọ... Nói chung với tui thì cũng chả quan tâm lắm... ai nghi gì cũng được... đơn giản ban đầu tui viêt cái review này thì mục đích tui đã ghi ở phía trên... chứ không có phải là nhờ các bác đi tìm gia đình em nó hộ... rồi tìm không được... rồi trách tui..rồi đặt nghi vấn...
Cái nghi vấn thì đợi tui kể ở phía dưới cho các bác hiểu thêm
chiều qua khi vừa về... tui có onl yh..có 1 bác nick yahoo nguoibankhongtot04 có add tui... để hỏi thăm chuyện về bé Hường... Nói chung tui thích tính cách của thanh niên này... chắc ở đời cũng ít ai có tấm lòng như cậu ấy lắm... Trong cuộc nói chuyện... anh này cũng kêu tui là đã tìm tới cái làng đó và lân cận rồi nhưng không có trường hợp nào như vầy... Tui có hỏi là địa danh cô bé nói có thật và tồn tại ko ? thì anh này kêu là có thật... làng này chuyện cờ bạc với ma túy... TUi có hỏi là làng này đã từng có dính phốt nào như vậy chưa thì cậu ta kêu ko rõ... Nhưng nói chung thì tên cha và mẹ cô bé trong làng thì cậu ta kêu là ko có ai như vậy... cả trường hợp cô bé... câu ta cũng hỏi nhưng làng ấy cũng báo lại là ko có...
Nói chung tui cũng suy nghĩ nhiều lắm... cũng kể hết cho cậu này nghe 1 số chuyện riêng rồi... nói chung hy vọng của 2 đứa là cứu bé Hường ra thôi...
Có 1 bác thì pm qua yahoo... hỏi tui về nước chưa... cũng định cùng tui bay ra ngoài làng em để tìm... thì tui cũng có nói... anh em Bắc Giang tìm ko ra thì 2 anh em mình làm đc gì... huống hồ tui còn phải đi làm... time đâu ra...
nhưng tui cũng cám ơn cái tâm của bạn... bữa nào làm chầu nhậu xả giao nhé
Còn 1 bác cũng có nêu ý cho tui tại sao ko chụp hình, tại sao ko quay lại 1 lần nữa để gặp em... để dễ bề xác minh địa chỉ em hơn... Thì nói thiệt tui qua bên đây... mang theo điện thoại để làm gì khi ko có sóng Viettel ?... huống hồ lại đi chơi gái ?... thiệt sự việc này ko lường trước để mà có thể chuẩn bị... còn việc quay lại... thì tui nghĩ bây giờ quay lại để làm khi ko biết cách giúp gì cho em nó... vả lại tui qua đây để công tác chứ ko phải đi du lịch...
Còn vừa hồi nãy thì có đi qua quán cafe Thủy Tùng uống cafe với 1 bác... nick trên gì đàn là gì tui cũng chả nhớ nữa... mà biết tên là Tuấn thôi...
Thì tui cũng biết bác này rủ tui uống cafe cũng chỉ nhằm xác minh sự thật câu chuyện thôi... thì tui cũng ko ngại ngần chia sẻ... bác ấy có đọc mấy cái cmt trong thớt này lại cho tui nghe và hỏi tui... nói chung cũng nhiều lắm =.=!
nhất là về phần địa chỉ của cô bé không chính xác... mọi người ngoài ấy đã tìm nhưng ko có... thì 2 bọn tui cũng thắc mắc lắm... có đặt ra nhiều giả thuyết..
1 lúc sau thì tui có kể cho bác ấy nghe về suy nghĩ của tui... Nói chung là về phần tui thì trước mắt vấn đề chính là tìm cách cứu bé Hường ra trước đã... rồi tính gì thì tính... còn đường về nhà thì khi cứu đc người rồi... thì ắt cũng tìm đc đường về thôi... 19t đầu rồi chứ có phải con nít nữa đầu mà ko có nhớ đường về... chứ bây giờ lo chăm chăm tìm cái địa chỉ trong khi nó quá mơ hồ thiệt sự tui cũng ko hiểu sao lại như vậy... rồi nhờ đến chính quyền thì chắc đến mùa quýt... với lại đường phố bên đó không phải như đường ở Biên Hòa tui thường đi... nghĩ sao đi bằng taxi gần 15' ngồi trong xe... thánh hay sao mà tui có thể nhớ đường quay lại chỗ đó... ngoại trừ thằng taxi chở tui... Rồi về sau thì bác Tuấn này có hỏi tui về bé Nhi..ngày ấy ntn... hiện tại ra sao... tui cũng kể cho bác ấy trước 1 số chuyện về em nó... (hy vọng bác giữ bí mật để anh em đỡ hứng khi đọc truyện )
Nói chung thì tui đã có cách giải quyết riêng.tui thiệt ko nỡ mà bơ em nó luôn đâu... đã bàn với thằng Hải và cậu bạn Tuấn mới gặp này... tui hiện tại cũng vẫn ngóng tin giống như các bác vậy... nên suy nghĩ của các bác... tui hiểu phần nào...
Chap 9:
Khi nghe bé Nhi nói vậy... mặt tui nghệt ra
- Làm cái quái gì mà lầy dữ vậy má... thôi về nhà nghỉ đi... anh đưa em về..bữa nào nhậu tiếp cũng đc
- Vậy là anh ko thích nhậu với em đúng hông - Bắt đầu giận hờn vu vơ
- Không phải, mà làm gì phải chui vô đó nhậu mần chi chị 2, anh hứa mai đi nhậu với em tiếp - Tui khẩn thiết năn nỉ
- Không, em muốn nhậu ngay bây giờ à... Giờ anh có đi hông, vậy em đi 1 mình
rồi em lật đật bỏ đi... ..
Tui vội vàng dí theo kéo tay con bé lại Thôi được rồi... con lạy má... quay lại xe đi..rồi đi đâu thì đi...
mỏ con bé bèn bật ra nụ cười mỉm chi, kèm theo ánh mắt nham hiểm hằn sâu trong đó là đầy ý đồ đen tối... . đùa thôi đéo có đâu... em nó chỉ nói : có phải vậy thấy ngoan hơn ko... mẹ coi tui như con nít hổng bằng...
Leo lên xe... em nó ôm tui chắt cứng... nguyên cặp đồi nó ghim chặt vào lưng làm... êm ái hết sức... Nhưng tui cũng thấy hơi khó chịu...
- Xỉn rồi hay sao mà ôm chặt vậy... buông ra 1 tí cho anh dễ thở cái coi...
- Em đang say... em mệt quá... chạy tiếp đi anh - Giọng em nó lè nhè nghe ngứa hết háng T_T !
- Ờ vậy say rồi... anh đưa em về nhà nhé - Tui hỏi lại
- Ko... ai nói... hứa với người rồi đó nha - Giọng em bật lại
- Giọng vậy mà kêu say đó hả ? Lừa đảo quá nha
bé Nhi bèn ôm miệng cười khúc khích...
Mẹ nó thì ra là giả vờ say mới ác... thiệt bó tay với con bé... thôi muốn làm gì thì làm... cũng chả phải ngại...
đang chạy 1 khúc... tui mới quay lại hỏi... Giờ mún nhậu rượu hay bia...
- Rượu đi anh... rồi em sẽ cho anh biết đẳng cấp của gái miền Tây... hehe
haizz chắc con bé chưa từng biết cái quá khứ hào hùng của tui là cả 4 chị em nhà tui đều chui ra từ men rượu hay sao mà bày đặt đòi khè với giai Biên Hòa nữa vậy trời...
- Mà nè gái... nhậu rượu giờ này chịu khó chơi đồ khô nhé chơi cho lâu dài..chứ lẩu liếc giờ này ko ai bán đâu...
- Đồ khô hả - Em nó cắn cái ngón tay chỏ ra chiều suy nghĩ - à... anh chạy ra chợ biên hòa đi...
- Làm gì - Tui quay đầu lại hỏi
- Thì cứ chạy đi...
- Dạ vâng thưa má - Tui tỏ vẻ giận dỗi... mà tính tui đã ghét nhất là cái vụ chơi trò bí mật này nó... ức chế lắm nha
Chạy vô chợ... em nó chỉ cho đường búa lua xua... rồi bỗng kêu tấp vô 1 tiệm tạm hóa...
Cô lấy cho con 100 ngàn khô bò... 100 ngàn mực sấy... à có bán rượu luôn ko cô ?
- Có con, con muốn mua loại nào
có loại nào ngon ko cô
- Có rượu chuối thì 5 ngàn 1 xị, còn rượu này loại ngon 10 ngàn 1 xị...
Vậy có đong cho con 5l rượu loại 10 ngàn 1 xị đi...
- Ừa vậy đợi cô tí
Tui mới xuống xe nói : à khoan cô ơi... cô cho con nếm cái rượu đó 1 miêng đã
chủ yếu tui chỉ muốn thử xem... nó có ngon như bả đó phán ko... chứ nhà tui rượu lò ra loại ngon thì cũng chỉ có 8 ngàn 1 xị thôi...
Bả cho tui nềm thử miếng...
Mẹ nó... cái nước này mà 40 ngàn 1 lít á ???... toàn cồn ko các bác ạ... cái này mà tống người mỗi đứa 2l rưỡi có mà ngày mai 2 đứa tổ chức đám ma chung luôn cho vui ấy chớ...
TUi ko dám nói ra cho bả chủ tạp hóa đỡ quê... chỉ quay qua em lắc đầu tỏ vẻ ko hài lòng thôi...
Ở đây có vodka chai cao ko cô
- À có cháu
vậy lấy cho cháu 2 chai
- Lấy 4 chai luôn đi cô - Bé Nhi chen vô...
tui quay lại lườm... đằng đằng sát khí
- Em nó lại nhe răng ra cười đáp lại... .
Cô tính tiền luôn cho con - Tôi nói rồi móc ví ra... rồi mệt lại bắt đầu ngu dần đều ra... chết mẹ còn 100 ngàn..giờ thì tui lúng túng như gà mắc tóc luôn rồi... Bé Nhi thấy vậy chắc hiểu chuyện... bèn cười phá lên
Thôi anh... để em trả cho... hihi rồi em rút tiền ra trả...
con bé coi bộ cũng sòng phẳng phết ấy nhỉ... tui chọi thẳng vào mặt em nó 1 nụ cười đầy biết ơn và thông cảm
- Thì cứ coi như đây là tiền xe ôm cho tui đi - Em nó nói cái giọng nham nhở ghẹo lại tui... .
Chờ đó... tí rồi sẽ bắt tay...
- Em nó lè lưỡi ra... xí 1 phát... =.=!
Trên đường đi 2 đứa có như con nít chọc ghẹo nhau đủ thứ... la hét om xòm trên đường... dập tan cái không khí vắng lượng của đường phố đêm khuya...
Rồi cũng tìm được 1 cái nhà nghỉ... em cầm key và lên phòng trước còn tui thì làm thủ tục hành chính...
Vừa bước vô phòng thì đã thấy đồ đạc em vứt lên giường hết rồi... thấy có tiếng nước chảy róc rách trong phòng vệ sinh... à thì ra em nó tắm... tui bèn tiến sát tới ghẹo
Gái ơi mở cửa cho anh, anh buồn tiểu quá - Giọng khẩn khiết
Cái gì em đang tắm cơ mà - Em nó nũng nũi
Em ra liền đi, lẹ lên, anh bể bọng đái bây giờ... rồi gõ ầm ầm vào cửa
Nhưng mà em đang tắm..sao ra liền được - Giọng em nó bỗng bối rỗi
em ko ra anh đập kia xông vô đó nha!!!!!!!! - Tui giả bộ ra vẻ bí bách tột độ
Anh xông vô đâyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Em nó la lên
Nói đùa thôi má... tắm tiếp đi... làm thấy mà ghê
rồi em nó chửi tui quá trời trong đó mà tui chả nghe rõ... .
tui có nằm trên giường coi tivi coi bộ cỡ cũng phải 15'... con gái con đứa tắm lâu thấy ớn...
1 hồi sau khi em nó bước ra thì... .
WTFFFFFFFF ????? cái gì thế này hả trời !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitribay.wap.sh. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitribay.wap.sh – Wapsite giải trí miễn phí đích thực trên di động... !
-------------------------
Chap 10:
Em nó vừa bước ra thì... trên mình mặc cái váy ngủ trắng... đang cầm cái lược chải đâu... giờ mới thấy rõ cặp chân thon thả, trắng trẻo 1 cách rõ ràng... Điện nước sao mà đầy đủ thế
Em nó nhìn tui với con mắt khó hiểu
Váy này ở đâu ra mà có vấy
Thì ở nhà nghỉ họ có mà
Thôi bày mồi nhậu đi cha... nhìn quài hà...
Ờ rồi tui loay hoay với đống mồi dọn ra... chợt nhớ quên mất ko có ly tôi mới kêu đợi tí xíu xuống dưới nhà mượn ông chủ cái ly
Lò mò xuống nhà... hỏi ông chủ mượn cái ly nhỏ nhỏ thường để cúng ông địa thì ông kêu ko có... bí quá tự nhiên thấy trên bàn có cái ly mà ở mấy quán cafe dùng làm tẩy đó các bác to gần bằng lon sữa bò ấy...
vác lên phòng khoe em nó cái thành phẩm vừa mượn được
em nó ghẹo : anh tính giết em thiệt hả
tui cười ha hả : thì thiệt sự vậy mà
Chơi ác à nghen... bây giờ lộ bộ mặt thật ra rồi nghen
Đùa với em vậy thôi... chứ ở dưới ko có ly nhỏ... còn ly này xài đỡ đi... .
Ok chơi thì chơi...
rồi em nó hì hục khui chai rượu... Rót đầy ly rượu rồi phán
Ly đề ba... mỗi người 1 ly đầy... rồi ly sau cứ 1 ly cắn đôi nhé...
má, như vậy nó muốn giết mình ngược lại ấy chứ
Thôi kệ... 1 khi chú đã máu thì không cần biết bố mẹ cháu là ai
rồi sao cũng được... rồi tui lụm miếng khô bò bỏ vào mồm nhai...
Dứt câu em nó làm cái ực ực... nhăn mặt cái xong...
Xong tới anh - Vẻ mặt ngông ngênh lắm
CLGT này... nó uống vodka hay uống Lavies vậy trời...
má ơi... xưa giờ chưa từng gặp cái thể loại quái vật này... chẳng lẽ tối nay là ngày tàn của tui... gặp phải đối thủ rồi chăng ????
mấy cái vụ sát phạt này tui cũng quen rồi... đã từng thử hồi còn học cấp 3 cơ... hồi đó trai mới lớn còn trẻ trâu thách đố nhau rồi nốc nên cũng có exp
Con bé đổ đầy ly cho tui... đưa tận tay... giống y như đưa ly thuốc độc ấy các bác ạ... vẻ mặt em nó tỏ vẻ háo hức lắm
Cầm lên nốc mà tui ko đc như em nó... làm 1 hơi hết... mà cứ từ từ ực ực vào người như uống nước thôi... mẹ công nhận dội thật... nó nóng thật rần rần hết trong người... Nhưng cũng ko đến nỗi nào...
Rồi 2 đứa bắt đầu cù cưa qua lại... cứ rót đầy 2 ly rồi cưa đôi... rồi nói chuyện linh tinh trên trời dưới đất... rồi lại đào mộ cái vụ hồi bữa cứu em
rồi em nó hỏi tui
anh V nè... có bao giờ anh khinh 1 con cave như em không ?
tui bít đâu là câu hỏi thật của em nên cũng trả lời đoàng hoàng :
Nói cho em nghe nè : Chưa bao giờ anh kì thị người phụ nào làm cái nghề này và cũng chưa bao giờ anh nhìn em với con mắt của 1 ả cave... Đơn giản anh chỉ coi em là 1 người bạn em đứa em gái thôi... tôi cười rồi cầm ly rượu nốc cái ực...
Đó là lời nói xuất phát từ lòng tui đấy các bác ạ... Quả thực đi với em... tui chưa bao giờ coi mình đang đi chơi với 1 con cave... với lại ko có lý do gì khiến tui khinh 1 bộ phận làm nghề này... bên Nhật bản nó còn đc coi là 1 ngành công nghiệp nữa cơ mà ?
Thiệt không đó hay chỉ nói cho em đỡ tủi thôi ? - Em bắt đầu thấm rượu thì phải... thấy giọng hơi lè nhè rồi...
Anh xạo em làm chi... thôi đến tua rồi uống đi gái...
em nó rót lại 1 ly đầy rồi làm cái ực hết nửa... rồi hỏi tui :
Có phải anh thắc mắc tại sao em lại làm gái đúng ko ?
Em nói tiếp đi... tui biết lúc này đang là lúc em giãi bày nên ko nhây được..
Em nó bắt đầu âm ỉ rưng rưng nước mắt và giọng em nó đều đều vang lên mà đến tận bây giờ tui vẫn còn nhớ rõ cái giọng nói ấy lúc đó, ấm ức và bất cần đời lắm...
Hồi mới vô đây em có quen 1 thằng trong cái trung tâm học anh văn... nó đưa đón em đi học tận tình lắm... em thấy nó thương em thật lòng nên cũng chấp nhận tình cảm của nó... lúc đó nó hiền lắm anh, chiều em dữ lắm... nói gì cũng nghe... đc gần nửa năm thì em với nó có quan hệ với nhau... rồi sau đó em với nó có hứa hẹn nhiều thứ lắm... nhiều tương lai được vẽ ra lắm anh... nào nó sẽ cưới em... nào là đẻ bao nhiêu đứa con... rồi đặt tên cho chúng... - Rồi bé Nhi cười trong uất hận... nâng ly rượu lên uống tiếp... rồi em kể tiếp
Đến khoảng 1 thời gian sau... em thấy nó càng lạnh nhạt với em dần dần mà em cũng ko vì sao... nhiều khi kêu nó chở em đi học mà cũng kêu bận bịu này nọ... nó bắt đầu đổ đốn từ đây... tập tành hút thuốc, ăn nhậu..rồi chơi cá độ đá banh, lô đề tùm lum... đến 1 hôm em gọi nó chở em về... nó kêu bận thế là em nhờ thằng bạn trong lớp trở về dùm... ai về tới ngõ thì thấy nó... rồi tưởng ko có chuyện gì... ai ngờ nó giở trò ghen tuông vớ vẩn... rồi em với nó cãi nhau lớn lắm... trước đó có cãi nhau từ lúc nó thay đổi rồi... nhưng lần này thì lớn lắm... tới mức nó còn tát vào mặt em nữa rồi vu cho em cái tội cặp kè thằng kia, yêu thằng đó rồi ngủ với nó rồi chứ gì... em cãi lại, anh đừng có vu oan cho tôi như vậy nhé... nó chỉ chở tui về có 1 bữa thôi... mà ko hiểu sao cái thằng đàn bà này nó ngang như cua ấy... nó cứ vu oan cho em rồi chửi em là đồ con đĩ suốt ngày chỉ bít banh háng... em mới nói lại :Ừ... ANH KÊU TÔI LÀ CON ĐĨ PHẢI KO, ĐƯỢC RỒI VẬY TUI CHO ANH CHƠI, ANH TRẢ TIỀN CHO TÔI ĐÂY ! ĐƯA ĐÂY, tui nhịn anh cũng tới mức nào đó thôi... anh đừng có giở cái giọng chửi tui như thế vậy mà thằng đó cứ chửi em kêu em là đồ con đĩ suốt ngày chỉ biết banh háng cho người ta chơi... rồi thiệt sự khi hối hận khi yêu em, em mới chửi lại nó, mày yêu tao cái lol, yêu tao mà mày tát tao, chửi tao vậy hả, mày có thấy tao làm vậy với ai bao giờ chưa... rồi OK đm ngày mai tao sẽ làm theo những gì mày vu oan cho tao... cho nó giống như mong muốn mày nghĩ về tao... Rồi thằng đó nói : mày chỉ được cái mồm thôi, tao thách mày đó con đĩ mày cút mẹ khỏi cuộc đời tao đi... Sau đó em bật khóc và bỏ chạy... ko biết đi về đâu nhưng cứ đi thôi...
- Rồi sau đó - Tôi mới hỏi tiếp
Em đi tìm con bạn em và ngày hôm sau...
- Thôi được rồi em... sau đó anh biêt rồi... mà tại sao em dại dột vậy cơ chứ... chỉ vì 1 thằng đàn bà mà lại... em thấy có đáng ko anh ?
- Em đã nói là em làm mà, mà em còn gì đâu chứ... trong trắng em cũng chẳng còn... mất mát gì... giờ em hận con trai trên đời lắm... mà trừ anh ra thôi rồi em cười - Giọng em ngày càng lè nhè... chắc say cmnr...
Mà em thấy con trai cũng chỉ có thể thôi, chả ai yêu thật lòng cả anh V à... đối với bọn nó... yêu chủ yếu là để thỏa mãn cái sinh lý bọn nó thôi...
Có phải anh đi nhậu với em chủ yếu là muốn được ngủ với em ko ?
Mẹ nó...
Tui mới nói : em điên hả... chủ yếu anh thấy em vui thì anh ở bên em thôi... nghĩ linh tinh ko à...
Anh đừng có xạo em... em biết con trai các anh thằng nào chả thế, mẹ dự là say cmn thật rồi... rồi em nó lột luôn cái váy em nó ra
Má ơi... sao mà cái dáng người này đẹp vậy trời... trắng bóc hà... trên người em bây giờ chỉ cái áo ngực với cái underwear thôi... Má ơi rạo rực hết cả người.
Tui mới kêu : em làm cái gì vậy Nhi... mặc đồ vô đi... em say rồi
Em nó cãi cố lè nhè : tui chưa có say... ko phải anh thích ngủ với tui như bao thằng khác à...
Không hiểu sao tui này xử sự như lúc này... kệ các bác kêu tui bi hư tờ rym hay gay này nọ... nhưng tính tui xác định rõ ràng cái ăn đc cái nào ko... anh em ra anh em... gái gú ra gái gú... lúc này lương tâm tôi ko cho phép tôi làm vậy...
Tui mới nói..vậy bây giờ em có mặc váy vào ko... anh đã nói là ko muốn quan hệ với em cơ mà..
Anh chê tui xấu phải ko ?
Ko phải... nhưng anh không thích, vây giờ có nhậu tiếp ko ?
Đâu rượu đâu đưa tui uống - Bé Nhi nói
Rồi tui rót cho bé Nhi... em nó làm quả này xong cái là bị dội... vội bụm miệng lết đến nhà vệ sinh và cho chó ăn chè tui lúc này cũng ngấm lắm rồi... ít khí nào chơi lớn cỡ vậy... gặp cái cảnh em nó ói nữa... làm tui có huôn rồi cũng lao tới phòng vệ sinh... ói theo
Cái cảnh tượng mà 2 đứa thi nhau ói vô cái phòng vệ sinh thiệt hãi hùng hết sức... tràn làn dưới phòng vệ sinh luôn... các bạn có thể suy nghĩ ra cái khung cảnh đó là 1 thằng thì mặc quần đùi cởi trần nằm thò đầu vô cái phòng vệ sinh bên cạnh là 1 con mặc quần xì áo vú cũng thò cổ vô... cứ y như là 2 đứa thi nhau ói xem ai nôn ra được nhiều hơn ấy... .xong... 2 đứa mặt đờ đẫn ra... đầu óc quay cuống nhưng mà về phần tui vẫn còn kiểm soát đc ý chí phàn nào... chứ còn về em là gục tại chỗ luôn rồi... nói nhảm linh tinh bà cố luôn chả hiểu cái gì... thế là tui dìu em lên giường... đắp chăn cho em... tui ráng lết dọn dẹp rươu với mồi vào 1 góc... thì bé Nhi gọi... anh V lên đây... em muốn ôm anh ngủ cơ... em mặc váy vào đàng hoàng vào đi rồi muốn gì thì muốn... .rồi tui đưa em nó cái váy mặc đàng hoàng vào...
Xong rồi lại cho em ôm ngủ đi - Giọng lè nhè
Rồi tôi tiến tới nằm cạnh em nó... đưa đôi tay cho em kê đầu và ôm em vào lòng... tôi biết... hiện tại... em cần 1 bờ vai, 1 vòng tay để ôm em... để cho em cảm thấy bớt phần nào uất hận mà những gì em nó phải trải quá... rồi tui cũng nhanh chóng chìm vào cơn ngủ.
Chap 11:
Thôi trở lại câu chuyện tiếp nhé...
Sáng ngủ dậy... lúc đó cũng phải gần 10h sáng rồi... Cổ họng cồn cào..bụng thì đói meo... Nhưng tui cũng không muốn à phải nói chính xác là không dám động đậy... vì bên tay trái của tui đưa ra kê đầu em , chân em thì vắt ngang qua người tui... Thiệt nhìn y như má tui chứ ko phải em tui nữa
Nhưng cũng vì vậy mà tui phát hiện đc 1 sự thật đau lòng khác đang tồn tại lúc này... thằng bé của tui tự nhiên chào cờ ngay khoảng khắc định mênh này... .chả hiểu vì sao... phải chi nó dậy sớm thêm khoảng mấy tiếng trước là có chuyện hay để kể cho các bác rồi...
Để làm thằng nhóc nó ngủ yên trong nôi... tui cố gắng làm cái gì đó để quên đi nó... .tui bèn quay qua nhìn em... nhìn kĩ hơn... nhìn em ngủ nó khác khi em ăn hay em say nó như thế nào...
Quả thực em đẹp lắm... tui ko biết phải tả như thế nào nữa cho các bác nữa... nó không có mỹ miều như mấy ả hoa hậu hoàn vũ nhà ta... cũng ko có sexy như bọn gái vũ trường... đơn giản trong mắt tui... tui thấy em có nét đẹp gì đó... Nhìn em ngủ... thấy em ngoan như 1 con mèo..khép lép trong lòng tui... đưa mũi mình sát vào tóc em... hít 1 hơi dài... chắc cái mùi thơm đó đến giờ này... tui vẫn còn nhớ... và chưa thấy tóc đứa con gái nào có mùi như vầy lần thứ 2...
Gác tay phải lên chán... tôi bần thần nhìn lên trần nhà... lại nghĩ đến hoàn cảnh của em... Tôi cũng không muốn tin... người con gái như vầy lại đi làm cave... thiệt sự cảm giác nó ức chế... và thấy bất công làm sao ấy...
Bây giờ đã biết nguyên nhân vì sao rồi... mà nghĩ lại lại thấy tức tức trong lòng... thà vì nghèo khổ... hết đường binh thì không nói... đằng này vì thằng bạn trai haizzz... Chắc có lẽ thể loại của em thuộc dạng thiếu tình chứ ko thiếu tìền... tuổi trẻ bồng bột... gái mới lớn, ít va chạm với đời nhiều... nay gặp thằng bồ mối tình đầu nó làm 1 vố vậy... chắc sock rồi sa vào đống bùn lầy này...
trải qua với em bao nhiêu chuyện..tự nhiên cảm thấy thinh thích ở em 1 điều gì đó... thích thôi chứ ko phải yêu nhé...
Thích cái cách mà cười sảng khoái mỗi khi ghẹo tui
Thích cái cách em giành ăn với tui
Thích cái cách em ngồi trên xe ôm tui và hát vu vơ thật to cho cả thế giới này nghe thấy vậy
Thích cái cách em ôm tôi chặt cứng khi vi vu giữa đêm vô hối tui kéo ga mạnh lên... .
Thích cái cách em say... khuôn mặt em đỏ ửng lên...
Và thích cái cách em ngủ ở hiện tại... hiền lành và ngoan ngoán nép mình vào ngực tui...
Nằm ngắm em 1 lúc... thì em nó cũng chịu tỉnh... hên là còn kịp... trễ tí nữa chắc đem tay tui đi chặt là vừa...
em ngáp 1 cái... rồi đôi mắt bắt đầu hé hé nhìn xung quanh để định vị xem mình ở đâu...
Giờ mới chịu dậy ha cô nương - Tui nói cái giọng tinh vi, bố đời
Oahhhmuaaaahhhhhhh, bloa bloa bloa... đang ở đây zạ anh, mấy giờ gòi - Em nói cái giọng ngái ngủ
sắp trưa rồi cô nương, ngủ gì giống như con heo vậy - Tui ghẹo
Heo cái đầu anh á - Em đấm nheh thùm thụp vào ngực tui
Thôi dây đi cho con nhờ sắp gãy tay con rồi má hai
- Xíiiiiii, đêm qua có làm gì em ko đó ? nghi lắm à nha - Em dò xét
- Tất nhiên là có rồi !!!
Hả, làm gì ???
- Ờ thì ấy ấy chớ làm cái gì ?
Ấy là làm cái gì - Em chợt ngồi dậy và lườm tui
Mẹ, hôm qua má uống cho cố rồi ói tè lè trong phòng vệ sinh kia kìa... rồi định thò đầu vô đó ngủ luôn hả, con chỉ bế má vô đây chứ làm cái gì
Ủa hôm qua em có ói hả, em mút mút cái ngón tay chỉ ra chiều suy nghĩ, nghĩ ngợi... !
tui còn đinh kêu em còn lột đồ ra này nọ... mà nghĩ lại thôi... ko dám nói...
Thôi dậy đánh răng rồi thay đồ đi ăn sáng đi má... tính ăn bám cái nhà nghỉ nà y luôn hả...
Bít gòi... đợi xíu - Rồi em nhõng nhẽo lết vô nhà vệ sinh...
Tui cũng tranh thủ mặc đồ vào...
1 lúc sau em cũng mò ra... cũng phải cỡ 15'... vác theo mồi và rượu còn xót lại... cho vô cái bao... xuống dưới gặp thằng chủ quán nó nhìn mình với cặp mắt thán phục lắm... chắc nghĩ thịt đc con nhỏ cũng phê quá ha... tui mới quay lại hỏi tính tiền... hết 120 ngàn
Giờ cũng chẳng ngại gì... quay lại kêu bé Nhi... gái đưa anh 20 ngàn coi...
em nói : sao anh, làm gì... à à hiểu rồi... thôi để em trả luôn cho... .
lần này thằng chủ quán nó nhìn mình với con mắt ngưỡng mộ hơn lần trước gấp tỉ lần... .mẹ... tui đoán chắc ổng đang nghĩ gì về tui...
Rồi em rút tiền trả... rồi 2 đứa dắt xe đi về...
Bây giờ trên đường... em ko còn ôm tui nữa... tui thầm nghĩ chắc hwa say em nó mới ôm thôi...
chạy đi quãng... 2 đứa tấp vào quán phở mỗi đứa làm 1 tô tái...
Đói quá rồi... nên 2 đứa ăn cũng khí thế lắm... Đang tập trung vào chuyên môn bỗng em hỏi : Ủa anh V, hôm qua em say, có nói nhảm cái gì ko anh ?
à có em - Tui nói giọng tỉnh bơ
Nói gì anh - Em tò mò
Thì em nói em yêu anh lắm, nhưng anh không chịu, rồi em quỳ lạy van xin năn nỉ anh... nhưng anh nhất quyết từ chối
xạo nè - Em nghiến răng nhéo 1 cái đau bà cố vào vai tui
Đùa thui chứ anh cũng say nên chả nhớ gì cả - Câu này thì tui nói xạo thiệt với em nó
ờ... thôi ăn xong, chở em về phòng nhé, có gì bít phòng em luôn
ừm... ..
TỰ nhiên viết đến đây... tui lại nhớ đến câu này
chúng ta chỉ đc sông 1 lần..vì thế hãy biến cuộc sống trở nên thật đơn giản..
Nhớ ai đó..Hãy gọi điện
Muốn gặp người ta..Hãy cất lời mời họ
Muốn đc hiểu..hãy giải thích
Có thắc mắc..hãy mở lời
KO thích 1 điều gì đó..Hãy nói ra
Và nếu thích.. đừng ngại gì mà ko nói
Muốn gì đó..hãy yêu cầu
Yêu 1 người..hãy tự tin thổ lộ...
haizz giá như ngày đó... .
Ngày 29/10/2012
Tui đang ngồi lê la trong quán cafe với mấy thằng bạn bỗng có 1 số điện thoại lạ gọi tới, tui bắt máy : Alo
đầu dây bên kia im lúc rồi bỗng có 1 giọng nữ ngọt ngào như mía lùi vang lên
Anh Vượng đó hả
ừa, nó đó, nhưng mà ai vậy
Em nè
em nào ? - Tui bắt đầu dè chừng... mẹ có khi nào con ghệ nó troll mình ko ta, nghi lắm à nha... lâu lâu nó giở chứng hay bày ra mấy cái trò thử thách lòng chung thủy của người yêu lắm... ko biết mấy bác có rành vụ này ko ta
Em đây ne`eeeeeeeeeee, ko nhận ra giọng em hả - Đầu dây bên kia hét to lên
Ko em - Tui bắt đầu cẩn thận... ..
Bé Nhi nè
Nhi nào ta, tui có quen ko ? - Ngày tui càng cẩn thận hơn...
Cô bè mùa đông của anh đây - Bên kia xuất hiện tiếng cười nhí nhảnh...
Trời đất quỷ thần ơi... em đó hả Nhi... tui bần thần hoảng hốt
ừa em đây... - Lại cười
Trời ơi lâu quá ko gặp dạo này sao rồi, khỏe không ?
Muốn bít sao rồi thì chạy lên chợ đêm đi... Quán 33 nhé... em ngồi đợi... !!
Chap 12:
Chở em trên đường về... cũng nói chuyện miên man trời đất, rồi cũng đến nơi
sẵn tiện tui quay qua hỏi, à mà phòng trọ anh Hưng là phòng nào vậy em, có gì anh qua chào ổng 1 tiếng...
Ông bên cạnh phòng em này - Em chỉ tay về căn phòng số 7, mà sợ chắc giờ ảnh ngủ thôi, tại ảnh hay lái ca đêm lắm...
Ừ thôi em vào phòng nghỉ đi, anh qua chào anh tiếng rồi về
Qua bên phòng anh Hưng tui gõ cửa gọi khẽ :anh Hưng ơi
ủa ai đó - Anh Hưng đáp lại trong phòng
dạ, em V nè anh...
à đợi tí, anh ra mở cửa
Ủa sao biết phòng anh hay quá vậy, vô đây chơi thằng em...
Dạ, thì chở bé nhi về sẵn tiện hỏi phòng anh ở đâu em ghé chơi luôn
mà nghe nói anh lái đêm... giờ đang ngủ, cho em xl phá giấc ngủ của anh - Tui gãi đầu
Haha, có gì đâu, anh lái đêm, có khách anh lái, ko có anh tranh thủ ngủ trên xe luôn mà... - Anh Hưng vừa cười vừa nói
Dạ, mà chị nhà với bé đâu rồi ?
Bả thì đi làm rồi, thằng bé thì gửi nhà người ta trông rồi
Ủa vẫn chưa đc nghỉ tết hả anh Hưng
ừ, công ty vợ anh phải làm đến 29 tết mới đc nghỉ, rồi tranh thủ hôm đó cả gia đình về quê đón tết luôn...
Dạ anh - Tui cười xả giao
À rảnh ko, làm vài ly với anh... anh có chai rượu nhãn ngon lắm nha mậy
rượu nhãn đó hả ? tui gãi đầu suy nghĩ về cái thể loại rượu gì mà lần đầu mới nghe
Đặc sản quê anh đó thằng em, tháng trước thằng em anh lên chơi, nhờ nó mua hộ đó
Mà để bữa khác đi anh ạ , em nhậu cả đêm qua rồi, giờ vẫn còn dư âm anh ạ...
ừ cũng đc, vẫn còn số của anh chứ... bữa nào ít khách... anh hú ra nhậu với anh
Dạ ok anh... thôi chào anh ghé thăm anh tí, giờ em còn phải về nhà.
ừ thôi về đi thằng em
Chạy xe nhà, lao vào phòng vệ sinh mà đánh răng rửa mặt.Sáng giờ có kịp làm gì đâu.xong rồi tắm rửa cái cho thoải mái người.Thiệt là ít khi nào tui ói giống như ngày hôm qua lắm, mà các bác trong đây cũng vậy khi ăn nhậu hạn chế ói đi nhé, riết thành thói quen, anh hưởng đến sức khỏe lắm, đo nó xuống với phần quan trọng nhất là bao nhiêu bổ béo nó tống hết ra ngoài chả còn ích lợi gì đâu
Xong xuối nhảy lên giường nằm coi tivi... cảm giác giờ thật thoải mái biết mấy... mà được nghỉ tết sớm cũng buồn buồn, chả biết làm gì, gái gú thì không có, bạn bè thì giờ này nó vẫn cày cuốc, mấy thằng ở xóm thì dạo này ít tiếp xúc, mà vác cần đi câu thì giờ này không còn sức mà đi... Ngẫm nghĩ 1 hồi thôi nằm im trên giường coi tivi lúc này dường như là biện pháp cuối cùng khả thi nhất Coi 1 hồi thì chìm vào giấc ngủ lúc nào chả hay !
Đến chiều thì nghe tiếng bà già gọi dậy, kêu chở bả đi vô BigC mua đồ gì đó...
Có đời nào bả nhờ vả mình đi mấy cái chuyện này đâu, nhà có xe tự đi được mà nhưng thôi ở nhà cũng chán, ra siêu thị xem ra còn vui hơn ở nhà
Chở bả đến bigC mới kêu bả : à mẹ mua gì thì mẹ mua đi, còn đi lòng vòng chơi, chừng nào tính tiền thì gọi con ra phụ bưng đồ... .
đi tha thẩn vòng vòng trong đây xem vậy cũng vui nhìn tụi con nít nó háo hức vô bigC thấy sợ chả hiểu trong đây nó có cái gì cuốn hút mà thấy chạy nhảy quá trời làm nhớ lại ngày xưa quá chừng.Ngày ấy nhà tui có bà cô gần Club Sông Phố ở chỗ công viên Biên Hùng.lâu lâu mấy ngày hè ông già thường thả tui lên đó sống 1, 2 tuần rồi về.Cách nhau chừng 10 cây mà tui thấy y như từ quê lên thành phố sống ấy vui lạ kì
1 hồi sau thì bà già cũng nhá máy gọi tui ra quầy tính tiền phụ bả... rồi chở về, nói chung cả 1 buổi chiều vô nghĩa.
Về đến nhà cũng chỉ ôm cái PC chơi võ lâm cho đỡ buồn.Rồi lại ngồi nhớ đến em, không biết giờ này em nó đang làm gì.Định nhắn tin thì nghĩ lại thôi.mới gặp sáng, tự nhiên giờ nhắn tin thì cũng chả biết nói gì, rủ nhậu nữa thì ko muốn, vẫn còn gờn gợn cái dư âm đêm qua Đành quyết định chơi game đến khoảng 10h rồi tắt máy đi học à nhầm đi ngủ cho nó lành...