Xuống Cuối Trang
Chap 30
Sáng hôm sau tại trường bên cạnh bọn nó xuất hiện thêm 2 chàng trai làm say đắm các nữ sinh trong trường. Sau khi tìm hiểu các nữ sinh của chúng ta được biết 2 chàng trai của chúng ta là con lai ANh-Việt, thông tin đó càng khiến các nữ sinh chết mê hơn.
Tại lớp học
- Woaa!!!! Lại có hotboy trong lớp mình rồi! Thích ghê! - Hs1
- Ui! 2 người đó đang chơi ở chỗ Saphia! - Hs2
-AC! Phải tránh xa ra thôi! Người của Saphia đấy! Không muốn bị quậy nữa đâu - hs3
!@#$$%%^&*(&%
- Sao? Ở đây quậy được chứ? - Berin nói
- Chắc được ạ! - Lyo
- Ý! Tự dưng nhớ ra 1 chuyện! - Nó
- Chuyện gì vậy? - Hắn
- Hum trước thằng đàn em có nói qua 3 con nhỏ kia bình phục rồi, nhỏ Thanh cũng chuẩn bị xuất viện - Nó nói vs giọng khó chịu
- Ac! Con nhỏ Thanh đó không tàn tật luôn ak! Vậy mới biết hôm đó em ra tay rất nhẹ!- Key
- ANh bị ảo ak! Con này có bao h` ra tay nhẹ đâu - Berin cốc đầu Key
- Ua? Chuyện gì vậy? - Kyo thắc mắc
-Để tao kể cho - Saka khoác vai Kyo
- Uk! Kể đi! - Kyo và Lyo đồng thanh
- Là như vầy !@#$%^&*() - Saka và Soka từ tốn kể từng tý 1
- Ac! Mấy con nhỏ này gan ak` nha! - Kyo
- Dám làm thế! Chết chắc ui`! - Lyo
- Thôi! Tối 5 hôm nữa! tui Ruby và Berin đi có việc! Ai mà nhúng tay vào thì tui tuyệy giao ak nha - Nó
- Nhưng ...... - Cả bọn (trừ 3 đứa chúng nó)
- Không nhưng nhị gì cả - Nó bắt đầu bực
-Uk/Vâng - cả bọn lại đồng thanh
Trong 5 ngày ai cũng chán nản nhìn bọn nó.
Tối 5 ngày sau, tại Bar Evil, chúng nó bước vào (Bọn hắn thì đã trốn trong VIP đen để nghe ngóng)
- Các tỷ tỷ! Chào mừng - Cả Bar
- Bình! - Ruby hô (Ben là người hôm trước gọi cho nó
- Dạ! Các tỷ gọi em - Từ trong đám 1 người con trai bước ra, tuy không đẹp trai nhưng thân hình rắn chắc thu hút rất nhiều người
- Truyện Saphia nói với em, em đã làm chưa? - Berin
- Dạ rồi! - Bình
(Mấy chị này bắt đầu xử lý 3 con nhỏ đáng ghét đầu tiên đấy ạ)
- Vậy chúng ta đi thôi! Chỉ cần chỉ chỗ cho bọn chị thôi! Chắc những người chị tìm cũng đến đó rồi! - Ruby
Bình nói thầm vào tai Saphia địa điểm
- Được rồi! Em ở đây khoá cửa VIP đen lại! Nếu họ thoát ra có hỏi thì có chết cũng không được trả lời nghe chưa - Saphia nói lại rồi bước ra khỏi Bar
- Vâng! - Bình nói xong quay ra bấm cái điều khiển khoá cửa lại (Cửa này được lắp điện từ nên dùng điều khiển khoá lại, sau khi khoá tất cả nhưng cửa trong đấy sẽ phát điện, rất khó thoát ra)
Bọn hắn nghe thấy nó nói vậy đang định chạy ra thì cánh cửa khoá sập lại và toả điện. Bọn hắn cố gắng thế nào cũng không thoát ra khỏi lưới điện được, có kêu la, uy hiếp Bình thế nào cũng không được (Căn bản là trước đây Ben được bọn nó cứu ra khỏi cuộc đời 1 tên trộm nên Ben rất nghe lời bọn nó, sẵn sàng hy sinh vì bọn nó nên bọn hắn không uy hiếp được thằng nhóc mở cửa)
Tại nhà kho VIC, nơi có thể nói là sang trọng nhất trong tất khả các nhà kho của Hell, có thể làm nhà luôn cũng được.
Bọn nó mở cửa bước vào, bên trong có 3 chàng trai không hẳn là đẹp nhưng vẫn miễn cương chấp nhận được đang đứng, nghe thấy tiếng mở cửa cả 3 quay ra
- Các em! Chào mừng! Nghe nói các em tìm chúng anh! - 3 thằng đồng thanh
- Đúng! Nghe nói 3 anh thích 3 con nhỏ đó- Saphia
- Uk ... Sao em bik - Thành (1 trong 3 thằng)
- Eo ưi! Mặt chưa gì đã đỏ lên ui`! - Berin
- Thui! Mậy em đừng chọc bọn anh nữa! Vào vấn đề chính thui! - Đạt và Tiến (2 thằng còn lại)
- Ukm! Mấy anh có muốn làm chồng bọn nó không! Dù sao mấy anh cũng 23 rùi - Ruby (3 chàng này tuy 23 tuổi rồi nhưng vẫn phải cúi gục trước tài năng của nó)
- Ha? Đùa ak? Bọn nó mới 18t! - Tiến
- Không! Bọn đấy 20 rùi! Chỉ là bọn đấy giấu đi thôi - Saphia (3 Con nhỏ đấy theo giới thiệu của H3o thì 3 kon đó 18 nhưng thực chất 3 con đấy đã 20 rùi)
- Ac! Em điều tra kiểu gì pro dữ - Đạt
- Chuyện! - Berin (-H3o: Tự kiu quá mấy má! -Bọn nó: Thế không phải cưng khiến bọn chị thế ak? -H3o: Ơ hơ hơ)
- Bọn anh đồng ý! Nhưng bằng cách nào? - Cả 3
- Cưỡng bức khiến bọn nó có thai là được - Nó buông 1 câu lạnh lùng (3 con nhỏ yêu bọn hắn nên nếu làm 3 con đấy có thai sẽ khiến bọn đấy đau khổ)
- Ac! Em như kiểu nói đùa ý! - Cả 3
- Không! Bọn em nói thật! 3 con nhỏ đó nằm trong phòng đó kia kìa! Nếu các anh muốn có cơ hội này thì hãy làm đi! Việc còn lại bọn em sẽ giải quyết cho! - Berin
- Ukm! Cho bọn anh 10' suy nghĩ lại đã - Thành
- Ukm! Bọn em sẽ đợi câu trả lời của các anh! Bọn em ra ngoài hít thở không khí 1 lúc - Bọn nó nói xong bước ra ngoài
Bên ngoài nhà kho VIC là 1 vườn hoa, nơi đấy rất thanh bình, ở đây không ai biết ngoài Những người cấp C trở lên (Trong bang Hell, Bang chủ và phó bang được đánh giá là cấp A, là cấp mạnh nhất. Những cánh tay đắc lực là cấp B, những người tin cậy nhất cấp C. Từ cấp B đổ xuống chỉ là những thành viên bt được xếp theo thứ tự mạnh và yêu thôi)
10' sau 3 chàng bước ra nói với bọn nó
- Bọn anh đồng ý!
- Ukm! Vậy tụi em về đây - Nói xong bọn nó ra xe moto phóng thẳng về nhà.
Thành, Đạt, Tiến, Bình và 3 người nữa (xuất hiện sau) đều thuộc cấp C trong bang. 7 người này đã từng làm trộm, ăn cướp, kẻ bất tài, nhưng đã được bọn nó cứu rỗi khỏi những thứ đó và về Hell với bọn nó. Lúc 7 người này về thì Hell cũng chỉ là 1 bang mới nổi trong thế giới đêm thui. Cả 7 đều có thể hy sinh vì bọn nó.
Chap 31
Về đến nhà, nó rút phone ra gọi cho Ben
- " Dạ! Em nghe chị" - Ben đầu dây bên kia
- Thả ra được rồi! Nói với họ là " Nếu họ động đến Ben thì chị 2 sẽ tuyệt giao" - Nó nói mặt tỉnh bơ
- " Vâng ạ!!!" - Ben nở nụ cười. Nói thật là nãy h` Ben cứ ngồi sợ rằng đến lúc thả mấy chàng nhà ta ra kỉu gì cũng ăn đấm nhưng sau khi nghe nó nói vậy mặt tươi như hoa hướng dương.
Ben lấy điều khiển bấm mở cửa, cánh cửa mở ra ngay tức khắc. 7 con người lao ra, tính lại gần túm Ben thì thằng nhóc đã nhanh chóng nói lại những gì nó nói rồi đứng cười rất chi hồn nhiên. Bọn hắn tức ói máu khi nghe Ben nói vậy, hậm hực lấy xe đi về.
11h đêm tại nhà nó
- Bạch Minh Anh! Trịnh Thảo Ly! Trần Linh Đan! Mấy em chết với anh! - Kino vừa bước vào nhà đã hét thẳng cả họ tên nó
- Con nhỏ kia! Em ra đây cho tôi - Hắn
- Berin!!!!!!!!! - Key
- Các chị! Các chị quá đáng lắm - anh em Saka, Lyo và Kyo
- Chẹp! Điếc tai quá! - Nó mặt như không có truyện gì bước từ trên nhà xuống
- Miệng to thế! - Ruby ngáp 1 cái
- Kiểu này khỏi cần loa thì trong vòng bán kính 5km cũng nghe thấy ý nhỉ - Berin
- Mấy con nhỏ kia muốn chết ha? - Key càng tức hơn
- Không! Muốn ngủ! Còn nữa Pama nhìn kìa - Ruby chỉ phía Pama đang đứng nhìn tụi nó
Cả đám (Trừ 3 đứ nó đã bỏ đi ngủ) cúi mặt xuống nhận lỗi nghe mắng mà trong lòng ấm ức không chịu được.
Sáng hôm sau
Tại lớp, cả đám chúng nó quây lại quanh 1 chiếc bàn
- Còn con nhỏ Thanh đó em tính sao? Còn thằng Nam nữa chứ - Kino
- Em chỉ không muốn nhìn thấy bọn nó! Nhìn là em lại nhớ lại những truyện không đâu - Nó mặt tối sầm lại
Nhìn nó bây h` ai cũng phải đau lòng, người đau lòng và khó chịu nhất là hắn
- " Tôi muốn bảo vệ em! Phá hoàn toàn lớp vỏ bọc của em! Tôi phải làm sao đây Saphia? Phải làm sao mới có thể để em nhìn phía tôi đến 1 lần đây?" Hắn chìm đắm trong những suy nghĩ
Cả lũ đang nhìn nhau thì "Rầm" tiếng cửa lớp nó bật ra khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn. Người bước vào không ai khác chính là chị Thanh nhà ta. Thanh bước đến đứng trước mặt nó
- Tôi với Cô! Chúng ta thi đấu! - Thanh chỉ vào mặt nó
- Hahaha! - sau khi nghe nói xong thì bọn nó ai cũng phải bật cười (Trừ nó, Kino và hắn chỉ nhếch mép)
- Cô nghĩ cô mạnh thì cô giỏi lắm ha? Chắc gì cô đã thông minh được như tôi (Chỉ sô IQ có 160 mà lại đi so sánh với nó) - Thanh cười đắc ý (Ngây thơ quá)
- Cô nghĩ vậy sao? - Nó lạnh lùng
- Dừng lại đi Thanh! Đừng có làm vậy - Nam chạy lại cản Thanh
- Cậu tránh đi! Đây là việc của mình - Thanh hất tay Nam ra
- Được chứ! - Thanh quay sang nó
- Ok! - Nó nhếch mép
- Người thua sẽ phải làm nô lệ cho người còn lại bao lâu tuỳ ý - Thanh hùng hổ nói (Kỉu này chắc nghĩ là mình rất thông minh)
- Hôhô! Hay đó - Nó bắt đầu có hứng thú
- Vậy! Cuộc thi mấy hôm nữa do 2 trường tổ chức cũng sẽ là địa điểm thi đấu của chúng ta! - Thanh
- Ok! H` thì té đi! Nhìn khó chịu quá - Nó
- Cô....- Thanh ức
Thanh hậm hực bỏ ra ngoài, Nam nhìn nó rồi cũng bước đi.
- Bọn này ngu quá! - Hắn lên tiếng
- Ngu như chưa bao h` được ngu! - Ruby
- Chắc do trước đây bọn này chưa bao h` thi cùng với bọn này mà chỉ thi riêng biệt nên bọn nó nghĩ tụi này không thông minh nên mới cậy thế lực thi riêng - Berin
-Ua? là sao? - Key thắc mắc
- Trước đây! Khi chưa qua Mỹ! Vào những kỳ thi của trường bọn em vẫn thường thi riêng. Bọn em luôn đạt điểm tối đa nhưng chưa bao h` được nhắc tên trên bảng nên bọn nó nghĩ bọn em không thông minh - Ruby từ tốn giải thích
- Thôi! Vào học rồi - Kino
Chap 32:
Ngày thi giữa hai trường cuối cùng đã đến, Mc đứng lên tuyên bố thể lệ
- thể lệ cuộc thi là mỗi trường sẽ có khoảng 100 học sinh trong TOP bảng 100 của trường thi đấu (Tính cả 2 trường là 200 học sinh). mỗi học sinh sẽ được phát cho 1 tập giấy 200 câu hỏi. Mỗi trường sẽ lấy 10 học sinh trả bài và làm đúng sớm nhất. Thời gian được giới định là 5 tiếng.
Sau khi nghe giới thiệu xong phần giới thiệu bọn nó ai ngồi chỗ nẫy (Cả bọn ai cũng thi, Anh em Saka hay Lyo và Kyo đều thi). Thanh nhìn nó với ánh mắt kiêu ngạo chắc thắng, còn nó thì nở 1 nụ cười chế nhạo. Trước khi vào h` thi 10' trong đầu nó nảy ra 1 ý chọc tức Thanh. Nó đến gần Hắn, vòng tay qua cổ hắn rồi hôn hắn, ban đầu hắn cũng ngỡ ngàng nhưng liếc nhìn thấy Thanh nên hắn chợt hiểu ra vấn đề liền đáp lại nụ hôn của nó. Thanh nhìn thấy tức kinh khủng chỉ muốn lao lên bóp chặt lấy nó, còn cả lũ còn lại nhìn thấy nó và hắn hôn nhau thắm thiết liền 1 lượt cảm thấy da gà đang nổi lên từng đợt.
- Thôi đi 2 cái đứa này! - Kino khó chịu
- Bộ anh 2 ghen với em ak? - Hắn ôm nó nhìn Kino với vẻ mặt gian
- Oh`! Rồi sao? - Kino đáp thản nhiên mà không để ý đến Ruby
- Anh Kino! Chị Ruby sắp phát khùng rồi kìa - Soka bước đến nói thầm vào tai Kino.
Kino nở nụ cừoi giả lả quay ra nhìn Ruby nhà ta giỗ giành khiến cả bọn bật cười.
- Cuộc thi sắp bắt đầu! Các hs vào chỗ chuẩn bị. - Đang cừoi vui vẻ thì MC lên tiếng làm cả bọn mất hết cả cảm xúc.
Bước về chỗ ngồi, nó nở nụ cừoi xảo quyệt khiến ai cũg hãi
- Mày đã làm gì? - Berin tiến đến
- Lại đây nói cho nghe - Nó
Cả lũ xúm lại nghe nó nói mà mắt trợn ngược. Lắc đầu thở dài nhìn nó rồi ai cũng về chỗ nấy.
H` thi bắt đầu cả lũ cắm đầu cắm cổ vào làm, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu ai oán vì bài khó. Đang ngồi thi thì tự dưng con nhỏ Thanh cứ ngứa ngáy khắp người, ai nhìn cũng nghĩ chắc con nhỏ này bị...ghẻ. Bọn nó nhìn Thanh mà nín cửoi đến bể bụng, Thanh bị như vậy chính là trò của Nó, ban nãy nó nói với mọi người là nó đã dùng đến mắt mèo để chơi Thanh. Không cừoi nữa bọn nó cúi xuống làm bài, trong vòng 2 tiếng sau cả 10 đứa bọn nó (3 chúng nó, 3 người hắn, anh em Saka, Kyo và Lyo. Vừa đúg 10 người) đều làm xong bài, tất cả các học sinh đang làm bài lẫn giám khảo đều trợn mắt há mồm nhìn tụi nó không thốt lên lời.
- Chà! Trường SM đúng là thiên tài! Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ mà đã đủ số ngừoi nộp bài - MC lên tiếng phá vỡ bầu không khí
Con Thanh nhìn thấy cũng phải khiếp đảm nhìn nó, nó quay lại nhìn nhỏ Thanh với vẻ mặt thách thức như muốn nói " Thách đấu với tôi ak? Không có cửa đâu". Cả lũ tụi nó ngồi đeo Headphone đợi 3 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cuộc thi cũng kết thúc, sau khi thảo luận ban giám khảo đưa ra kết quả
- Chúng tôi xin thông báo kết quả lần này - MC đứng lên nói trong sự mong đợi của tất cả hs (Trừ tụi nó)
- Trường SM có: Bạch Thiên Anh, Bạch Minh ANh, Bạch Duy Anh, Bạch Hiểu Anh (Cả nhà Bạch, nhà toàn thiên tài), Hoàng Minh Khánh, Lý Trọng Kiệt, Trịnh Thảo Ly, Trần Linh Đan, Nguyễn Anh Thắng và Nguyễn Duy Khả là những bạn lọt vào. - MC đọc đến mỏi cả mồm vì đọc đến 4 ngừoi họ Bạch
- Và trường Suly có : Đoàn Nhật Nam, Mai Thiên Thanh,....... - MC
- Vào 8h ngày mai chúng tôi mời 20 em vừa được đọc tên thi đấu để chọn ra 1 ngừoi thắng, H` các em có thể về. - Giám khảo bước lên nói
Nó tiến đến chỗ Thanh
- Cũng may mắn quá nhỉ - Nó mỉa
- Grrrr! Tôi sẽ thắng cô! - Thanh
- Tôi sẽ chờ xem cô làm như thế nào! Còn nữa đừng kêu như thế, giống chó lắm đó - Nó hồn nhiên bước đi khiến con Thanh càng bực hơn.
Chap 33:
Sáng hôm sau, tại nơi diễn ra cuộc thi, chúng nó nhận được mỗi đứa 1 bản thiết kế khác nhau, nội trong thời gian sớm nhất phải làm xong mo hình bản thiết kế đó, thời gian làm bản thiết kế chỉ có 3 ngày và bản nào đẹp nhất sẽ đạt giải.
Ở nhà nó
- AAAAA! KHó quá - Kyo hét ầm lên
- Bản của mày như thế nào vậy - Lyo chúi đầu xem bản của Kyo
- Trời ơi! Thiết kế kiểu gì h`? - Key
- Kino! Mày làm được không? - Hắn
- Bản của tao còn khó hơn bản của bọn mày gấp đôi - Kino bực
- Vậy ở đây không ai biết làm ha? - Soka hét
- Có! - Ruby
- Ha? AI vậy chị? - Saka
- Nhớ rồi! Trong chúng ta có 1 người rất giỏi thiết kế! Bản của người đó khó gấp 5 lần của chúng ta đấy - Kino chợt nhớ ra điều gì đó
- Ai? - Hắn ngơ ngác
- Là Saphia - Cả bọn hét lên
- Saphia đâu? - Cả bọn h` mới phát hiện ra Saphia không có ở đây
- Chị ý trên phòng kìa - Kyo
Cả bọn chạy lên phòng nó, mở cửa bước vào, chúng nó ngạc nhiên đến suýt lòi 2 hột nhãn ra. Nó đang ngủ, trên bàn là bản thiết kế của nó và cái mô hình phải nói là siêu siêu siêu hoàn hảo, siêu siêu siêu đẹp (Mô hình không phải nhỏ đâu ạ)
- Trời đất! Mới có 8 tiếng đồng hồ kể từ khi phát bản thiết kế thôi mà - Hắn sock
- Bái phục quá - Anh em Saka, Lyo và Kyo nhìn mà muốn bật khóc
- Không nói nữa! ANh Kino! Lôi nó dậy! Bắt nó chỉ dẫn chúng ta - Ruby
- Sao không phải là Ken mà là Kino - Berin nhìn Ken
- Ô cái con điên này! Tao thách mày bảo Ken gọi được con kia dậy đấy - Ruby
- ANh Ken! Gọi thử đi! - Berin hất mặt
Hắn tiến đến phía giường vừa lay vừa gọi nó mãi mà không được, hắn hôn nó mà vẫn không được đã thế còn được khuyến mãi thêm 1 cái đạp. Cả bọn nhìn bật cừoi sặc sụa
- Thấy chưa! - Ruby
- Haizz! Trước h` chỉ có Kino làm được! Tưởng Ken có thể nhưng ai dè - Berin thở dài
Kino bước đến, trèo lên giường của nó, dựng nó dậy để nó dựa vào lòng Kino. Kino nhẹ nhàng gọi
- Pé Saphia! Dậy đi nào! Dậy đi anh đưa Pé đi rồi anh đưa Pé đi chơi nha!
Kino vừa nói xong nó liền từ từ mở mắt ra nở 1 nụ cười rồi vòng tay ôm lấy Kino
- Anh 2! - Nó nũng nịu
Cảnh tượng này làm hắn hoá đá lại, mắt hiện lên những tia long sòng sọc. Kino nhìn thấy hắn như vậy liền nháy mắt với Ruby rồi nở nụ cười đắc thắc nhìn Hắn làm hắn càng tức hơn.
- Saphia! Anh cho kẹo này! - Kino lấy trong túi ra 1 cây kẹo mút làm nó cười tươi
- Anh Ken! Đừng buồn! Từ trước đến nay vốn vậy rồi! ANh phải theo học hỏi anh Kino thôi! - Saka vô lưng Hắn
- Anh tưởng em không thích ăn kẹo - Hắn nhìn Saphia
- Em chỉ thích ăn 1 loại kẹo thôi! Kẹo này do anh 2 tự chế nên em rất thích ăn - Nó nói làm hắn càng tức hơn, còn cả bọn nhìn mà chỉ biết cười thôi
- Anh sao vậy? Sao sắc mặt trông khó coi quá vậy? - Nó tiến lại gần hắn, áp trán nó và chán hán lại hỏi với vẻ mặt lo lắng. Trông nó bây h` thật đáng yêu khiến nỗi bực của hắn bay mất luôn.
- ANh không sao? Em hướng dẫn bọn anh thiết kế nhé? - Hắn cừoi nói xoa đầu nó
- Ấy! Nhắc mới nhớ ak nha - Key
Nó xuống nhà ngồi, nhìn từng bản thiết kế
- Những bản thiết kế này dễ mà! Sao mọi ngừoi không làm được? - Nó nhìn cả bọn nói tỉnh bơ làm cả lũ phải xấu hổ mà không biết dấu mặt đi đâu. Nó chợt như nhớ ra liền hắng giọng - Lấy dụng cụ ra đây! Chỉ gì thì phải làm nấy! Cấm làm việc không liên quan!
Cả bọn nghe lời lấy dụng cụ ra, nó chỉ dẫn tận tình cho từng người từng người 1 rất kỹ, ai cũng phải nói là khâm phục nó đến sát cả đất. Chỉ trong vòng 5 tiếng đồng hồ tất cả cũng đã hoàn thành
- Oa!!! Mệt quá! - Key
- Chị Saphia là nhất! - Anh em Saka
- Thôi! Đi ăn cơm! Hôm nay tui bao! Bản thiết kế thì để mai nộp! - Kino cười (Mới hết có 1 ngày mà sao đã làm xong ui`)
cả bọn tý tởn kéo nhau đi ăn. Trong khi đó ở ký túc xá trường Suly
- Trời ơi!!!!!!! Trả hiểu gì sất - Hs1
- Thanh! Nam! Các cậu làm được chưa? - Hs2
- Ax! Đã làm được cái gì đâu - Thanh bực dọc
- Khó kinh - Nam
- Trời đất! Không làm được chứ h` tính sao? - Hs3
- Cố mà làm chứ muốn gì nữa! - Hs4
- Nghe nói là bản thiết kế của bên SM còn khó hơn như thế này nữa - Hs5
- Ô! Nếu chúng ta làm được cái này thì thắng chắc rồi còn gì! - Hs6
- ĐÚng vậy! Làm thôi! - Hs7
- Thanh! Nam! làm thôi - Hs8
- Uk! - Thanh nói trong lòng thầm mừng vì biết được bản thiết kế của nó khá là khó.
Chap 34:
Ngày công bố kết quả về mô hình cuối cùng đã đến (Nhóm nó nộp bài từ hum qua ùi kia rồi còn đâu). Con Thanh cứ đứng nhìn nó cười cười (Căn bản là nghĩ bản thiết kế của nó khó hơn nên nghĩ nó không làm được)
- Chúng tôi sẽ thông báo kết quả cuối cùng!!!!!!! - Mc nói cố kéo cai giọng dài đến cả chục cây số khiến cả lũ nhìn ổng ý
-"Cha ông! Công bố thì công bố mẹ nó đi lại còn còn thế nữa" - Đây là suy nghĩ của hầu hết học sinh có mặt ở đây
Tất cả các mô hình được 1 loạt bày ra trên sân khấu, nhìn những mô hình trường SM ai cũng phải trầm trồ khen, con Thanh sau khi nhìn thấy mô hình của nó mắt như sắp lồi ra cằm thì sắp rớt xuống đất.
- Người thắng trong cuộc thi lần này là........-Mc
- " Cái ông kia! Đi chết lun đi!" - Những suy nghĩ của hs lại 1 lần nữa vang lên
- Là Bạch Minh Anh của trường SM - Mc hô to
WAAAAAAAAAAAAAAA.....................
Cả trường SM hét ầm lên, còn bên Suzy thì mặt chả khác gì bánh bao thiu bị ng` ta dẫm bẹp
- Không! Không công bằng! - Thanh hét lên khiến ai quay ra cũng nhìn con nhỏ chằm chằm
- Không công bằng chỗ nào! - Hiệu trưởng SM đứng lên dựt mic trên tay MC nói
- Tôi không tin mô hình kia là của con nhỏ Minh ANh - Thanh nói chỉ vào mặt nó
- Vậy em nghĩ của ai? - HT SM
- Tôi không biết nhưng biết đâu cô ta nhờ 1 kiến trúc sư nào đó làm thì sao? - Thanh nói nhưng không ai lên tiếng hưởng ứng vì ai cũng sợ nó
- Thầy - Nó lên tiếng
- Em muốn thi 1 cuộc thi nữa với con bé đó - Nó chỉ mặt Thanh
- Em đồng ý không - HT SM nhìn Thanh
- ĐỒng ý! - Thanh tỏ ra không sợ hãi
- Vậy cuộc thi kế tiếp em muốn thi gì! - HT SM hỏi
- Thời trang! Thiết kế thời trang - Thanh vênh mặt lên nói (Đây là tủ của Thanh)
- Ok! - Nó
Sau khi chuẩn bị, nó và Thanh được đưa vào 2 căn phòng tách biệt. Nội trong vòng nửa ngày phải thiết kế xong 1 chiếc váy. Váy của ai được hưởng ứng sẽ được chấp nhận.
Sau nửa ngày, tất cả hs thấy từ bên ngoài bước vào 2 người mẫu xinh đẹp. 1 người Tóc vàng và 1 người tóc hạt dẻ, họ bước vào phòng 2 người khiến cả trường càng trầm trồ hơn (Hạt dẻ phòng Thanh, vàng phòng nó). 1 lúc sau thấy Thanh bước ra cùng cô gái vừa vào. Cả trường rộ lên vì thiết kể của Thanh và cô người mẫu trông cũng thật xinh đẹp, chiếc váy côn chúa màu hồng nhìn thật rực rỡ còn thêm chiếc túi hồng đeo bên tay. Ai cũng nghĩ Thanh thắng cho đến khi nó bước ra cùng cô người mẫu tóc vàng của mình. Lần này cả trưởng hét ầm ỹ lên (Con trai là vì nhìn thấy gái đẹp còn con gái thì vì chiếc váy) Con Thanh nhìn thấy đơ ngừoi nhìn chiếc váy của nó. Cả trường bắt đầu bỏ phiếu ngay sau khi nó bước ra
- Chúng tôi xin công bố kết quả - Sau khi kiểm phiếu MC bước lên bục
Ai cũng chờ đợi kết quả
- Người chiến thắng là Bạch Minh ANh - MC
WAAAAAAAAAAA..........................
Cả trường vui mừng hét ầm trời lên, con nhỏ Thanh nhìn nó tức giận, nó bước tới
- Cô chuẩn bị tinh thần đi - Nó nói thầm vào tai Thanh rồi bước xuống nơi cả lũ đang đứng cười nói rồi keo nhau về nhà. (Giải thưởng của cuộc thi là 1 chiếc BMW đấy)
Chap 35
Về đến nhà
- Ruby! Berin! - Nó
- Ha? Gì vậy? - 2 con ngơ ngác
- Lúc nãy làm váy tao thừa thời gian nên làm tặng 2 bọn mày mỗi đứa 1 bộ luôn này - Nó
"Phụt" ANh em Saka, Lyo và Kyo vừa mới đưa cốc nước lên miệng chưa kịp nuốt thì đã phun hết ra. Hắn và những người khác trợn mắt há mồm nhìn nó (Trừ Kino)
- Mày.....Mày...... Đùa tao ak? - Ruby lắp bắp
- Sao trong nửa ngày mà mày thiết kế ra được đến 3 bộ vậy? - Berin
- Là 4 bộ - Nó
- Là sao? - Key
- Ruby 1! Berin 1! Trình diễn 1! - Nó
- CÒn 1 bộ - Hắn
- Của em - Nó
Nó lôi ra 4 bộ quần áo, cả bọn trợn mắt lên nhìn những bộ quần áo nó lôi ra mà phải trầm trồ.
- Đi ngủ! Buồn ngủ quá - Nó nói xong kéo cả bọn lên nhà
Sáng hôm sau
Bọn nó ngồi chán nản trong lớp, nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho Thành (Ai không nhớ thì đọc lại chap... là nhớ)
-"Sao rồi anh?" - Nó
- "Sao là sao?" - Thành
- "Anh làm gì rồi" - Nó
- "Làm như lời em bảo! Cả 3 con đau đớn!" - Thành
- "Thích không? " - Nó
- "Quá thích! Phải cảm ơn em rồi!" - Thành
- " Thôi khỏi! Chuẩn bị đón chờ ngày đó đi! Em sẽ lo cho mấy anh" - Nó
- "Ok! Bye em!" - Thành
- "Bye Anh" - Nó
- Gì đấy mày? - Ruby giật đt của nó
- XOng rồi ak? - Berin
- Uk! H` chỉ cần đợi chờ thôi - Nó
- Đợi gì vậy? - Hắn
- Đợi trò vui kéo đến - Nó nói
- Trò vui? Trò vui gì? - Key
- Sau này tụi mày sẽ biết thôi - Kino
- Đi tìm con nhỏ Thanh thôi chứ nhỉ? - Berin
- Ui! Đi luôn! Hoho - Saka
- Yeah!!!!!! - Soka nhảy cẫng lên
- Hâm vừa thôi cha nội - Kyo và Lyo
Chap 36
Tại phòng hội học sinh trường Suzy
Nam, Thanh và 1 vài học sinh khác của hội đang ngồi thì "Rầm" bọn nó đạp cửa xông thẳng vào khiến tất cả giật mình
- Soka! Túm con nhóc đó rồi đi thôi - Ruby
Soka gật đầu rồi đi đến túm áo Thanh kéo đi, đang tính đi thì Nam kéo Thanh giật lại phía mình
- Muốn gì đây? - Kyo bước lên
- Mấy người tính làm gì? - Nam
- Đến đòi nợ chứ gì - Lyo
- Không được - Nam
- Lý do - Saka
- Đang h` học nên không được - Nam
- Mệt quá! Đưa thằng đó đi luôn đi - Hắn
Saka bước lên và túm Nam kéo đi luôn, kéo một mạch đến nhà khõ cũ của trường SUzy.
"Phịch" ANh em Saka ném Nam và Thanh vào nhà kho
- Con nhóc! Mày thách đấu với tao cơ đấy! Mày cũng giỏi nhỉ - Nó bước lên ngồi trước khuôn mặt tái mét của con nhỏ Thanh
- Ờ....Ờ đấy rồi ....rồi sao? - Thanh lắp bắp
- Mày biết hậu quả không? - NÓ
- Tại sao tao phiả biết hậu quả? Tao chỉ biết tao yêu Ken! Chắc chắn tao sẽ giành lại Ken của tao - Thanh vênh mặt lên
"Chát" 1 phát tát của nó giáng lên khuôn mặt chát phấn của Thanh khiến con nhỏ ngã ra đấy, trong miệng bắt đầu có thứ chất lỏng chảy ra. Nó đang đinh tiến đến chỗ Thanh đánh thêm thì Nam chắn ngay trước mặt nó.
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite www.giaitri321.pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
www.giaitri321.pro - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------
- Dừng lại đi! Nể tình tôi! Dừng lại đi! Đừng đánh Thanh - Nam
- Hahaha - Cả bọn bật cười
Nó túm vai Nam và quăng Nam về phía Kyo và Lyo. Bước đến trước mặt Thanh, nó túm lấy áo
- Tao sẽ để ba ****** phải từ bỏ mày! Dù gì mày cũng chỉ là đứa mồ côi thôi - Nó nói
- Mày......MÀy đừng có mà mơ - Thanh vừa nói xong thì điện thoại vang lên
Nó thả Thanh xuống cho con nhỏ nghe máy
- Alô - Thanh
- " Thanh ha? ANh đây" - Trung (Con trai ruột của ba mẹ nuôi của Thanh, là người không ưa Thanh vì tính đanh đá cho lắm)
- Dạ! ANh 2 - Thanh nở nụ cười vì lần đầu tiên Thịnh gọi cho Thanh
- "Đừng có gọi là Anh 2 nữa" - Trung
- Ơ! Tại sao vậy ạ? - Thanh ngơ ngác
- " Ba mẹ đã quyết định cắt đứt quan hệ với mày rồi! Mày không còn là người của gia đình này nữa! Nhưng ba mẹ đã kiếm cho mày 1 căn hộ nhỏ và 1 khoản tiền! Từ nay mày hãy tự sinh sống đi! Địa chỉ tao sẽ gửi tin nhắn cho mày" - Trung nói rồi dập máy luôn
Thanh đánh rơi chiếc, mắt bắt đầu ngấn lệ rồi bật khcó hoàn toàn. Nó đứng nhìn
- Tao đã nói với mày rồi mà - Nó nở nụ cừoi nửa miệng
- Mày! Chỉ do mày mà ba mẹ bỏ tao! Tất cả là tại mày - Thanh đứng lên tức giận túm lấy cổ áo nó
- Kyo, Lyo đánh gãy chân thằng Nam cho chị - Nó nói giọng nhỏ nhưng đủ cho người khác nghe thấy
"AAAAAAAAAA......."
- Mày thấy người bạn của mày thế nào? Vì mày mà nó chịu khổ ra sao? - Nó cừoi khẩy nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của Thanh
- Hãy nhìn nó mà nhớ lấy! Sống cuộc sống cho tốt vào! Đừng có mà làm những điều mà mày không thể - Nó nói rồi bước đi để lại nhỏ Thanh với những giọt nước mắt (Nam thì bọn nó gọi người đưa đi bệnh viện ùi! 100% là tàn tật)
Về đến nhà
- Em vui rồi chứ? - Kino
- Không còn ai dám giành Ken cúa em đâu- Key
- Chưa chắc! Nhưng nếu có thì em sẽ san bằng - Nó
- Eo ơi! Iu quá cơ! - Hắn nói rùi dí sát trán của hắn vào trán nó
- Thôi đi! Nổi cả da gà - Ruby
Cả lũ cứ hồn nhiên chơi đùa nhưng không biết sẽ có tai hoạ gì giáng xuống đầu mình mà cứ vui như thế.
Chap 36: Tai hoạ đến rồi!
Bọn nó cứ ăn chơi đủ kiểu từng ngày từng ngày cho đến 1 hôm. Hôm đó Hắn hẹn hò với nó, đang đi trên đường thì Thanh từ đâu chạy ra đâm sầm vào người nó khiến nó tiếp đất 1 cách phũ phàng. Hắn chạy lại đỡ nó lên còn con nhỏ Thanh thì chạy đi luôn, Nó tức giận cùng hắn về nhà. Về đến nhà hắn vào phòng, thay quần áo ra, đang thay quần áo thì hắn phát hiện ra 1 mẩu giấy màu hồng đang nằm trong túi áo hắn
- "Em có chuyện quan trọng cần nói! 9h Hãy đến khách sạn Jika tại phòng 117 gặp em
Saphia"
Hắn nhìn tớ giấy rồi mỉm cười (Nghĩ là nó viết) tắm rửa thay quần áo rồi đến khách sạn Jika (Lúc này nó đang ngủ nên có biết môtê j` đâu). Vừa bước vào hắn giật mình khi thấy trong phòng không có ai, sau đấy bất chợt từ đằng sau ai đó đã chụp 1 cái khăn mùi xoa có tẩm thuốc vào mặt hắn khiến hắn ngất ra đấy. Thanh mỉm cừoi rồi rồi vác Hắn vứt lên giường, cởi hết quần áo của cả 2 người xong Thanh cầm chiếc iphone chụp 1 vài kiểu ảnh thân mật rồi gửi vào máy nó. Nghe thấy tiếng tin nhắn nó bật dậy, mở ra xem nó suýt lọt con mắt ra ngoài. Thanh đang ôm hắn rồi nở 1 nụ cười nhìn thẳng vào phía ống kính, sau đây là 1 vài bức ảnh khác nữa. Nó tức giận đang tính ném điện thoại đi thì bị Ruby giật mất. Ruby và Berin chúi đầu vào xem cũng phải trợn ngược mắt lên
- Cái con nhỏ đó ******** thật! - Ruby tức ôm lấy nó
- Tất cả ra đây mau lên!!!!!!!! - Berin chạy ra ngoài hét ầm lên
Tất cả hốt hoảng chạy sang
- Ha? Có chuyện gì vậy? - Key
- Ơ! Saphia! Sao em vẫn ở đây? - Kino
- Là sao? - Ruby thắc mắc
- Không phải Saphia hẹn Ken ở Jika lúc 9h sao? - Key
- Làm gì có! Mà mọi người coi này - Berin nói giơ chiếc đt ra
- Ac! Vậy là bị lừa rồi! - Kyo hét lên
- Chị Saphia bình tĩnh! Đừng nóng! Bọn em sẽ mang bọn họ về đây cho chị! - Lyo
- Đúng vậy! Đừng nóng quá! Chỉ là anh Ken bị lừa thôi! - Saka
- 2 em ở lại với Saphia! Đừng để nó manh động gì cả! Để bọn anh đi! - Kino nói xong kéo tất cả những thằng khác ra ngoài.
Nửa tiếng sau cả bọn trở về, trên tay Kino vẫn còn đang vác Hắn đang bị hôn mê, còn Kyo thì đang vác con nhỏ Thanh đang bị dãy dụa vì bị trói. Đặt Thanh xuống trước mặt nó, Nó cười khẩy ngồi xuống trước mặt Thanh. Nhìn 1 lúc nó lấy tay tát tới tấp vào mặt con bé, đạp liên tục vào bụng, bẻ gãy tay chân của con nhỏ khiến Thanh hét lên đầy những tiếng ai oán.
- Mày gan quá nhỉ! Mày khá hơn tao nghĩ đấy! Nếu tao nhớ không nhầm thì mày cưng nhất là mái tóc phải không nhỉ? - Nó dừng lại
- Để em đi lấy kéo cho chị - Soka lon ton chạy vào bếp và lấy ra 1 cây kéo khác sắc
Thanh tái mặt lại lắc đầu nguầy nguầy
- Không! Đừng! Tóc của tôi - Thanh
Nó không quan tâm đến lời con Thanh, nó cầm cây kéo, cắt từ tốn từng lọn tóc của Thanh, con Thanh khóc lóc van xin nhưng đáp lại Thanh chỉ là những cái nhìn sắc hơn dao. Mái tóc của Thanh bị cắt đến nham nhở, nhìn Thanh bây h` ai cũng phải cười. Cả bọn khênh con Thanh ra nhà kho sau nhà (Hắn chưa tỉnh, đang ngủ trên phòng), ra ngoài nhà kho nó lấy 1 cây roi thừng được rắc khá nhiều kim tuyến sắc nhọn quật từng cái 1 lên con Thanh khiến con nhỏ hét lên. Được chừng gần chục cái thì con nhỏ ngất đi
- Lấy nước muối tạt lên ngừoi nó đi - Key quay ra nói với Lyo
" Rào" "AAAAAAAA..............." Cả chậu nước muối được tạt lên người Thanh khién Thanh càng đau đớn hơn mà hét lên. Nó trói Thanh dí sát vào bức tường ( trói như thế nào mấy bạn tự hiểu nha) Trói xong nó đuổi hết tất cả ra ngoài chỉ trừ Ruby và Berin
- Lột quần áo nó ra nhé - Berin nhìn 2 con bạn
- Uk! Lột đi! - Ruby
Sau khi lột xong (Con Thanh h` trần như nhộng, miệng thì bị nhét 1 cái rẻ )
- Thân hình chả đẹp gì cả - Nó phán
- Không trắng gì cả! - Ruby
- Vòng 1 thì bé, vòng 3 thì to. Chả cân xứng gì cả - Berin
- Thôi không bàn luận nữa! Lấy mấy csi dụng cụ rồi kẹp hết từng ngón tay ngón chân nó vào - Nó
"AAAAAAAAAAA..............." Trong nhà kho lên tiếng hét thất thanh. Con nhỏ Thanh hiện h` đang bị kẹp ngón tay ngón chân đến bật máu. Nó lại tiếp tục mặc kệ những tiếng hét của Thanh mà tiếp tục vút từng nhát roi lên người con nhỏ, vừa đánh vừa rội nước muối lên người con nhỏ (Chơi thâm quá). Vút xong nó để con Thanh đang bất tỉnh nằm dưới đất, vẫn chơi trò cũ, nó đổ 1 đống đường và mật ong lên người con bé. Ruby và Berin thấy nó đổ xong thì mở 1 lọ kiến lửa và thùng ong (nói thùng ong nhưng có chục con thui ak) đổ hết kiến lửa và ong lên người Thanh xong chúng nó lại ngồi ở 3 chiếc ghế uống nước hoa quả nhìn cảnh tượng trước mặt, Nó và 2 con bạn cười khẩy.
"AAAAAAAAAA................" Cả lũ bọn hắn (trừ Hắn) đang ngồi trong nhà uống nước, nghe tiếng hét của con nhỏ Thanh thì bò lăn bò càng ra đất cười ( Bố mẹ của bọn nó về Mỹ giải quyết công việc rồi nên không sao, người hầu và quản gia thì càng không vấn đề gì, còn ngồi cười nữa là đằng khác). Sau khoảng nửa tiếng
- Hất thêm xô nước muối nữa vào người nó đi - Nó nói với Berin
"Rào" " AAAAA........" Lại 1 lần nữa tiếng hét đấy lại vang lên.
- Mang nó đi thiêu nha mày? - Ruby
- Không! - Nó nói thẳng thừng
- Why? - Cả Ruby lẫn Berin
- Gọi anh 2 chuẩn bị chực thăng đi! Trực thăng phải đủ nhiên liệu nha! - Nó (giàu dữ! Có cả trực thăng)
- Được rồi! - Ruby bước ra khỏi nhà kho, còn nó và Berin quấn lên người con nhỏ Thanh 1 chiếc khăn
Đúng 15' sau chiếc trực thăng có mặt tại trước sân nhà nó, nó nói thầm cái gì đó vào tai Ruby và Berin rồi lên trực thăng
- Chỉ có anh Kino và em đi thôi! Anh ở nhà đi được không? - Nó nói với phi công
- Vâng thưa cô chủ! Ở trên này có 5 thùng nhiên liệu rồi đấy ạ! - Anh phi công nói rồi đi xuống
- ANh 2! Lên lái đi! Vác con nhỏ kia lên - Nó nói với anh 2 và mọi người.
Trực Thăng cất cánh
- Đi đâu? - Kino
- Giữa biển Đông! - Nó
- Em được đấy nhóc con! - Kino cười
Trong lúc bay không 1 ai nói câu nào cho đến khi ở giữa biển Đông
- Có cần anh giúp không? - Kino quay ra
- Anh đừng đùa! ANh giúp thì ai lái trực thăng! Mà em cũng đâu có yếu đến vậy - Nó bật cười
- Hãy tự than trách số phận của mày đi Thanh - Nó nói thầm vào tai Thanh rồi mở cửa trực thăng ném Thanh rơi thẳng xuống giữa Biển Đông (Kiểu này sống không nổi là cái chắc). Nó đứng trên trực thăng nhìn con Thanh thoi thóp rồi tắc thở hẳn chìm dần xuống đáy biển. Nó nhìn thấy mặt nước có động tĩnh sau đó là thấy tua bạch tuốc dơ lên bám chặt vào người con Thanh. Nó mỉm cười
- Về thôi anh! XOng rồi! - Nó nói với anh 2 rồi đóng sập cửa lại trèo lên ghế phụ ngồi
Chap 37
Vừa bước vào nhà
- Về rùi ak? - Key
- Ukm! Xong rồi - Kino
- Mấy người làm gì rồi? - Key
- Saphia cho bạch tuộc nuôi của nó ăn thịt rồi! - Berin
- Ax! Lại còn bạch tuộc nuôi nữa! Khâm phục! Mà có bao nhiu con vậy? - Key
- Chả nhớ! Nhưng mà nhiều! - Nó ngẩng mặt lên trời suy nghĩ
- Ac! Pó tay - Key
Mọi người đang tính bước lên nhà đi ngủ
- Khoan! - Nó gọi giật lại khiến ai cũng quay lại nhìn
- Em muốn ra nước ngoài 1 thời gian - Nó
- Không được! - Cả lũ đồng Thanh hét lên (Ken vẫn đang hôn mê nên không có mặt)
- Muốn tránh mặt Ken 1 thời gian thôi! Có được không - Nó khẩn khoản không
- Không là Không! - Tập 2
- Vậy thui! Đi ngủ thôi! - Nó chán nản bước lên nhà
Trong lúc mọi người đang ngủ dần đi nó lén lấy quần áo rồi trốn đi bằng cửa sau. Trong lúc nó lấy quần áo nó đang nhắn tin cho Kyo và Lyo thì
- Mày muốn tránh thật ak? - Ruby
- Uk! Muốn tránh một thời gian! Tao muốn đầu óc thanh thản hơn! Sau này về sẽ thoải mái hơn! - Nó vừa nói vừa xếp
- Mày định đi đâu? - Berin
- Macao! - Nó
- Có ai đi cùng không? - Ruby
- Kyo, Lyo, Thịnh, Cường và Nghĩa! (3 người còn lại của cấp C trong bang) - Nó nói 1 lèo
- Vậy đi bao lâu? - Berin
- Đi cho đến bao h` cảm thấy thoải mái! - Nó
- Vậy đi đi! Coi như bọn tao không biết việc này! Đi nhẹ nhàng thôi đấy! Đừng để lại dấu vết gì! - Berin
Nó gật đầu rồi kéo vali ra xuống lầu, nó để lại 1 tờ giấy cho quản gia Lê, bảo bác là sẽ đi 1 thời gian và đừng báo với mọi người. Nó ra cửa sau nơi Kyo và Lyo và 3 người người cấp C đang đợi. Cả bọn lên xe rồi phóng thẳng lên sân bay, bọn nó đến sát giờ nên lên máy bay luôn. Nó ngồi trên máy bay mà cảm giác buồn man mát
- " Làm vậy thì Anh 2 và Ken sẽ nổi điên mất! Nhưng mình phải đi! Mình muốn đầu óc thảnh thơi hơn! Xin lỗi mọi người" - Suy nghĩ của Nó
7 tiếng sau Nó cũng đặt chân xuống đất nước Mâco xinh đẹp. Nó và 5 người còn lại bắt Taxi về khách sạn TM (Khách sạn của nhà Nó, khách sạn này đã được căn dặn là không được thông báo vs ai là nó ở đây).
Lúc đó tại nhà (1h chiều)
- Saphia!!!!!!!!!!!!!! - Kino điên cuồng hét lên đập gãy chiếc ghế
- Bình tĩnh Kino! Bây h` tìm Saphia mới là điều quan trọng! Bình tĩnh lại! - Ruby vỗ nhẹ vào lưng Kino
- Cả Kyo và Lyo cũng đi rồi! - Saka và Soka chạy xuống nhà
- Oạp!!!! Có chuyện gì vậy? - Hắn vừa thức dậy, vẫn còn đang buồn ngủ
- Chuyện gì cái đầu mày ý! Em tao đi rồi! - Kino
- Cái gi???? Sao lại thế?- Hắn hét lên
- Chuyện là vầy !@#$%^&^*() - Key kể 1 lèo cho Hắn nghe
- Vậy con nhỏ đó đâu - Hắn túc giận hỏi
- Saphia giết rồi! Ném xuống biển đông cho bạch tuộc cưng của nó xơi tái rồi - Berin
- Không nói nhiều nữa! Huy động tất cả đi tìm nó bằng được thì thôi! - Kino
Quay lại Macao
Sau khi cả bọn cất đồ xong liền lăn ra ngủ 1 mạch đến 5h mới dậy. Vừa dậy xong cả bọn kéo nhau đi khắp nơi trên Macao, vừa đi vừa cười đùa đủ trò.
Bọn nó cứ chơi mà không để ý hay vướng bận gì việc ở nhà.
3 tháng sau khi đi Macao nó nhận được tin nhắn của Ruby
-" Bao h` mày về! Kino với Ken sắp Phóng hoả giết người vì mày rồi! Nhìn 2 ông ý hốc hác như 2 bộ xương trôi ý"
- "Chắc khoảng 2 tháng nữa thì tao về" - Nó nhắn lại
- " Nhanh Nhanh nha mày! Không 2 ông ý tẻo đấy" - Ruby
-"Oh`! Bye!" - Nó
-"Bye" - Ruby
Nó nhắn xong đút điện thoại vào túi rồi tiếp tục đi chơi.
2 tháng sau
- Chuẩn bị hành lý rồi về thôi! - Nó gọi ý ới 5 chàng trai
- Vâng! Xong ngay đây ạ! - Kyo
- Nhanh nha! - Nó nói rồi xuống đại sảnh khách sạn ngồi
5' sau 5 chàng trai cũng bước xuống, bọn nó ra sân bay rồi bay về Việt Nam.
Chap 38
Vừa bước chân đến trước cổng Nó và anh em Kyo đã phải giật mình khi nhìn căn nhà (3 tên cấp C kia té ui`). Căn nhà nhìn âm u, tan hoang chả khác gì nhà hoang (May là vườn hoa vẫn còn nguyên), đã thế nhà còn mọc thêm mấy cái dây leo nhìn thì chắc ai đi qua 100% sẽ nghĩ đây là căn nhà hoang
- Haizzzzz! - Nó thở dài thườn thượt nhìn 2 thằng đang tái mét mặt bên cạnh lại
- Ê! 2 nhóc vô trước đi! - Nó chợt nảy ra sáng kiến
2 thằng vừa nghe vậy mặt tái hơn lắc đầu nguầy nguậy, mắt rưng rưng sắp khóc.
- Thôi! Chị đùa mà 2 đứa mày cứ làm như thật ý! 2 đứa bay đỡ sao nổi đạn của anh 2!- Nó
- Mới có 5 tháng mà nhìn như nhà hoang ý- Kyo
- Nhìn khiếp đảm quá - Lyo
Cả 3 đứa bước vào nhà, vừa vào đến nhà thì "Choang" từ bên trong có cái bát bay cái vèo ra ngoài vỡ tan kèm với tiếng nói
- Tìm Saphia cho tôi!!!!!!!!!! - Kino hét ầm vang vọng ra
- Lật tung tất cả! Tìm Saphia về đây!!!!!!!!! - Hắn
- Bọn mày bình tĩnh xem nào!!!!!!!! - Key
Nó đứng bên ngoài vừa chánh cái bát cũng phải ngán ngẩm, nó bước vào nhà
- Em mới đi có mấy tháng mà 2 người phá nhà thế ha? - Nó quát um lên
Vừa dứt lời thì "Vèo" 2 cái bóng chạy với tốc độ kinh khủng ôm chầm lấy cô
- Em gái bé bỏng của anh! Em về rồi! - Kino ngẹn ngào
- Em về rồi! Lần sau làm ơn đừng bỏ đi như vậy nữa - Hắn
Nó không biết nói gì ngoài đứng cho 2 người đó ôm
- Không đẹp trai gì cả - Nó nhìn mặt 2 chàng nhà ta thốt ra 1 câu rất phũ phàng làm đau lòng người
- Hôhô! Mấy ông ý ăn uống thất thường thì làm sao mà đẹp được! - Berin bước ra
- Bác Lê! - Nó gọi bác quản gia
- Dạ! Tiểu thư cần gì ạ! - Bác Lê
- Bác bảo đầu bếp nấu nhiều món tẩm bổ nha bác - Nó nói rồi kéo 2 chàng trai về ghế sofa
- Vâng! - Bác Le bước vào trong bếp
Nó tính keo 2 người về sofa ngồi nhưng khi nhìn thấy cái sofa mà nó cũng phải ngán ngẩm, bộ sofa giờ mỗi nơi 1 miếng, nó liếc xéo 2 chàng
- Cái ghế này là thế nào đây - Nó
- Ken phá ấy - Kino trả lời cái roẹt
- Ơ! Cái gì thế! Kino phá thì có! - Hắn lật lại
-Ken
- Kino
-Ken
-Kino
@%^&*(*()
- Stop! Em giết bây h`! Ngồi đất đi! - Nó quát um lên
Cả 2 giật mình ngồi xuống
- Đưa ảnh đây mày - Ruby chìa tay ra cười hớn hở
- Haizzz! Của 2 đứa mày đây - Nó vứt tập ảnh về phía trước mặt Ruby và Berin
Mấy đứa cứ ngồi xem ảnh mà cười phớ lớ như mấy con trốn trại
- Thiếu gia! Tiểu thư! Vào ăn cơm đi ạ! - Bác Lê bước ra
- Vào ăn cơm! Nhanh! Ngay lập tức - Nó đứng lên đẩy Hắn và Kino vào phòng ăn
Ngày hôm đó cả 2 bị nó tẩm bổ cho 1 đống thứ khiến 2 thằng phát sợ
- "Lần sau Saphia mà bỏ đi thì không nên ăn uống thất thường nữa! Nếu không về kiểu gì cũng bị nhồi như nhồi gà" - 2 chàng trai nhà ta có chúng 1 suy nghĩ
Chap 39:
Sau khi nó trở về được ngày thì nó nhận được liên tiếp 3 chiếc thiệp mời, mở ra xem nó suýt bật cười. 3 chiệc thiệp đó là của Thành, Đạt và Tiến và cô dâu không ai khác chính là 3 con nhỏ Sasa, Mymy và Lyly.
- Gì vậy? Thiệp của ai đó? - Kino
Nó không nói gì phi 3 chiếc thiệp ra trước mặt mọi người, ai đọc xong cũng cười như bọn tâm thần. Nó lấy đt ra nt cho Tiến
-" Thành công quá nhỉ? Thành công vậy chắc mấy anh không nhớ đến em đâu nhỉ?"- Nó
- " Làm gì có! Sao lại không nhớ em được cơ chứ! Nhờ em mà bọn anh mới được như ngày hôm nay mà!" - Tiến
-" Vậy tình hình sao ui?" - Nó
- " Có thai được 2 tuần! Không những vậy còn yêu bọn anh luôn" - Tiến
-" Oa! Vậy là toàn thắng rồi! Hôhô " - Nó
-" Bọn anh phải cảm ơn em! Cảm ơn trước đây đã cứu rỗi bọn anh! Cảm ơn vì đã cho bọn anh hạnh phúc! Em là 1 nửa mạng sống của bọn anh!" - Tiến
-" Đừng như vậy! Đám cưới em sẽ đến! Chúc anh hạnh phúc!" - Nó mỉm cười
2 ngày sau tại khu Liroy (Chế) có 3 đám cưới ghép được diễn ra 1 lúc. Cả bọn bước vào, nó vừa bước đến cửa thì đằng sau, Sasa bước tới
- Saphia! Xin lỗi em truyện trước kia! Lúc đó do bọn chị không tốt và cảm ơn em vì tất cả! Nếu không có em bọn chị nghĩ sẽ không có hạnh phúc như ngày hôm nay! - Sasa nói mắt rơm rớm
- Em không trách các trị! Hãy nhớ là hôm nay là ngày vui! Đừng rơi nước mắt - Nó nói rồi rút khăn tay ra lau cho Sasa
- Bọn chị thực sự cảm ơn em - Cả 3 đồng thanh rồi bước đến ôm nó, nó cũng đáp lại cái ôm đó.
Ngày hôm đó phải nói là 1 ngày khá vui với nói. Vừa về đến nhà nó nhận được điện thoại của ba mẹ
- Con nghe - Nó
- " Bọn ta cần con quay về đây ngay lập tức!" - Ba nó
- Có chuyện gì sao ạ? - Nó
- " Bọn ta muốn con và 2 đứa kia về đây và đón vài người hộ bọn ta" - Ba nó
- Ai vậy ạ? - Nó
- " 1 đối tác làm ăn! Người có thể bị ám sát bất cứ lúc nào" - Ba nó
- chiều mai con sẽ có mặt - Nó
- " Ukm! Nhanh nhé! Chuyện này đừng nói với anh con! Nó sẽ điên lên đấy! " - Ba nó
- Vâng! Con chào ba! - Nó
- Sao? Có việc gì? - Ruby
- Ba cần chúng ta quay về đón đối tác! Chiều mai phải có mặt và không được phép nói cho ai biết - Nó cau mày
- Gọi Kyo và Lyo đi! Chúng ta đi luôn! - Berin
20' sau bọn nó đã lẻn ra cửa sau thành công (lúc này là 11h30 đêm) và vẫn giống lần trước nó để lại tờ giấy cho bác Lê.
6h tối tại sân bay John F. Kennedy, bọn nó bước ra khỏi sân bay và nhanh chóng phóng về biệt tự Kisa (Mọi ng` tự hỉu).
- Cô chủ! Người đã về! - Các người hầu ra đón khi bọn nó vừa bước chân xuống xe
Bọn nó không nói gì, chạy thẳng vào phòng khách
- Ba! Lần này là ai? - Nó nói nhanh không kịp thở
- Là hoàng tử của Anh quốc! - Ba
- ANh John và ANh Eric - Cả 3 đứa thốt lên
- Ukm! 2 đứa sẽ mang tân nương đến đây sống 1 thời gian! Ta muốn các con ngày mai đến đón 4 người họ, và sau đấy mang họ về VN 1 thời gian. - Ba Ruby
- Vâng! Bọn con hiểu ạ! - Bọn nó lại đồng thanh
- Thôi! Các con lên nghỉ đi! - Ba Berin
Bọn nó lên nhà, vừa bước vào phòng, năm lên giường thì lăn ra ngủ luôn.
Chap 40
Sáng hôm sau tại sân bay John F. Kennedy, bọn nó dẫn theo 30 chục người đợi ở cửa
- Lâu quá! Uhuhu! - Ruby ngồi thụp xuống
- Chóng mặt quá! Tê chân quá! - Berin đứng giựa vào cây cột
Nó bắt đầu tỏ ra khó chịu thì từ bên trong, 4 người đeo kính dâm bước ra, mỗi tội là 4 người này......Xấu thậm tệ
- Bọn mày ơi! Chắc không phải đâu ha? - Ruby hoá đá
Nghĩ là không phải nhưng khi 4 người đấy tiến về phía chúng nó làm cả bọn giật thót
- Lâu quá không gặp - cô gái mặt váy trắng bước lên. Cả lũ hoá đá ra khi nhận ra giọng nói đấy.
- Mấy anh chị....Làm gì mà.....mà khiếp quá! Mới.....mới đi phẫu thuật chỉnh....chỉnh hình ha? - Berin lắp bắp
- Cái con bé này! Vẫn thích đùa như xưa - Sara (vợ của John)
- Mấy anh chị hoá trang thế thì đến cả dòng họ em cũng ko nhận ra - Nó
- Hi! Vậy là bọn chị hoá trang rất xuất sắc rồi - Risa (Vợ Eric)
- Đi thôi! - John bước đến cười
Về đến nhà (4 người ở trên xe đã bỏ trang phục ra ùi
- Hoàng tử! Vương Phi! Chào mừng các vị!- Ba mẹ bọn nó cúi xuống chào
- Chào các bác! Lâu không gặp! Lịc trình sẽ như thế nào vậy ạ? - Eric
- Mọi người sẽ ở đây 3 ngày! Sau 3 ngày các vị sẽ về VN với Saphia, Ruby và Berin- Ba nó
- Vậy đi nghỉ thui! Bọn này ở đâu? - John
- Các con đưa họ lên phòng đi - Ba Berin
- Vâng! - Bọn nó đồng thanh rồi đứng dậy
3 ngày sau bọn nó về VN, vừa bước đến cổng
- Ơ! Sao giống nhà hoang quá vậy em? - Risa ngơ ngác
- Không lẽ mấy em cho tụi này ở nhà hoang? - Sara
- Haizzz! Mới có mấy ngày mà đã lại đâu ra đó rùi! - Ruby thở dài
- Lần này có cả Key nữa - Berin
- Vào thôi! - Nó nói rồi bước vào
- Cô chủ! Mấy người đã về! - Bác Lê chạy ra
- Mọi ngừoi đâu rồi bác Lê? - Nó
- Dạ! Ở trong bệnh viện ạ! - Bác Lê cúi mặt xuống đất lí nhí nói
- Ở trong bệnh viện là sao? - Cả 3 con hét lên
- Dạ! Cậu Ken bị chảy máu dạ dày do nhịn đói và uống rượu ạ! Cậu ấy nằm trong đấy được 2 ngày rồi ạ! - Bác Lê nói vs giọng đau khổ
-Tao sẽ giết tên đó! Đưa họ lên phòng hộ bọn cháu để bọn cháu vào bv - Nó nói xong chạy đi
- Khoan! - Eric kéo tay nó lại
- Sao vậy ạ? - Nó
- Bọn anh đi cùng! - John
- Sao cũng được! Moto đấy ạ! - Ruby
- Uk! - John
Cả bọn phóng Moto đến thẳng bệnh viện rồi chạy xộc về phía phòng bệnh. " Rầm" Bọn nó mở toang cửa ra khiến cả phòng quay ra nhìn.
Lên Đầu Trang