Xuống Cuối Trang
Chap 41:
"Rầm" Bọn nó mở toang cửa xông vào khiến cả phòng quay ra nhìn
- Mấy em/chị về rồi - Cả phòng đồng thanh
- Sao em lại bỏ đi thế ha? - Kino và Ken chạy lại ôm 3 đứa
- Anh ơi! Ken....-Mắt nó bắt đầu rưng rưng
-Haizzz! Ken nó tưởng em bỏ nó đi nên uống rượu suốt mà không ăn gì cả nên mới dẫn đến tình trạng này - Kino thở dài
- Nó nằm như thế này được 2 ngày rồi - Key ôm Berin
- Có nguy hiểm không? - John từ ngoài bước vào
- Ai vậy? - Key và anh em Saka
- Anh - Kino và Anh em Kyo
- Ai vậy mày? - Key hỏi Kino
- Đây là 2 hoàng tử và 2 vương phi của Anh quốc - Kino
- Vậy ta ra ngoài để 1 mình Saphia ở đây thôi! Anh nghĩ chắc nó cần yên tĩnh - Eric
- Vâng! - Cả bọn đồng thanh
Sau khi tất cả ra ngoài nó mới từ từ bước đến rồi ngồi xuống. Nó lắm lấy bàn tay lạnh buốt của hắn mà khóc, nó khóc vì thấy có lỗi, nó khóc vì nó rất yêu hắn
- Ken ơi! Dậy đi anh! Em về rồi này! Mở mắt ra đi anh! Mở mắt ra mà nhìn em này! Em xin lỗi nhưng em bắt buộc phải làm thế! Em chỉ đi có vài ngày thôi mà! Ken ak! Mở mắt ra nhìn em đi anh! - Nó nói trong nước mắt , nhưng bù lại nó chỉ nhận được sự im lặng. Nó tuyệt vọng khóc nấc thành tiếng nhìn người con trai mà nó yêu đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt nhợt nhạt, không có nổi 1 nụ cười trên môi (Saphia rất thích nụ cười của Ken). Nó đau, nó đau lắm, tại sao hắn lại nằm ở đây chứ, nó khóc, nó khóc vì hắn, vì người đã chiếm trọn trái tim của nó, người đã phá tan lớp băng trong tim nó.
- Tỉnh dậy đi Ken ơi! Em yêu Anh! - Nó nói rồi gục đầu xuống giường
........................
- Saphia! Saphia ak! Dậy đi em! - Tiếng hắn gọi nó
Nó bật dậy, trước mặt nó là hắn đang ngồi trên giường bệnh mỉm cười nhìn nó. Nó rơi nước mắt ôm chầm lấy hắn, nhưng không được. Hắn dần dần trở lên trong suốt và mờ đi
- Ken ơi! Anh sao vậy! Anh bị sao vậy Ken ơi! Anh đâu rồi Ken - Nó rơi vào bóng tối, khóc nấc lên chạy đi tìm hắn, gọi tên hắn
........................
Nó bừng tỉnh, trên khoé mắt vẫn còn những giọt nước mắt. Nó nhìn hắn, hắn vẫn nằm đấy, nó thực sự sợ mất Ken, nó lại bật khóc
- May quá! Chỉ là ác mộng! Nhưng nếu anh rời xa em thì em làm thế nào đây! Ken ơi! Dậy đi! Đừng xa em! - Nó nắm lấy tay Ken, gục mặt vầo tay Ken.
Cả bọn lúc này từ ngoài đi vào, nhìn thấy nó mà ai cũng suýt té ngửa. Nó đang khóc, khóc rất nhiều, những giọt nước mắt đó làm ai cũng phải đau lòng. Kino bước đến, ngồi xuống cạnh nó và ôm lấy đôi vai đang run rẩy của nó
- Anh ơi! Ken sẽ không bỏ em phải không anh? Ken sẽ không biến mất phải không? - Đôi mắt nó ngấn lệ nhìn Kino
- Uk! Ken sẽ không bỏ em đâu! Nó sẽ sống vì em! Nó yêu em! Nó sẽ không để em lại 1 mình đâu. - Kino an ủi nó mà trong lòng thấy đau sót khi nhìn thằng bạn mình đang nằm trên giường và cô em gái mà anh hết mực yêu thương khóc.(Bọn nó không báo cho ba mẹ Ken biết vì sợ họ lo quá mà lại vào bệnh viên nằm với Ken).
Nó khóc như sắp cạn nước mắt rồi gục trong tay Kino. Ai nhìn nó lúc này cũng phải thở dài vì đau sót.
Trả Lời Với Trích Dẫn
Chap 42:
Nó hôm nào cũng ngồi bên giường khóc rồi lại ngất, dậy rồi thì lại khóc, ăn uống kém đi rất nhiều khiến ai cũng xót mà trong khi đó Ken vẫn chưa tỉnh lại. (Chảy máu dạ dày thui mà nằm lâu thế, mãi chả tỉnh). 2 ngày sau nó rơi vào tình trạng chết lâm sàng khiến Kino cũng phát điên lên. Kino h` đây bắt buộc phải gọi cho ba mẹ Ken và ba mẹ nó. Sau khi kể tình hình cụ thể ba mẹ Ken và Key (bạn với nhau mà lị) đều phóng đến bệnh viện còn ba mẹ nó mai mới có thể về đến đây.
"Rầm" Ba mẹ Ken và Key mở cửa vào
- Ken! Ken! Con sao vậy! Tỉnh lại đi con! - Mama Ken
- Chuyện này là sao vậy? - Papa Ken nhìn Kino
Kino bắt đầu kể tường tận mọi việc cho ba mẹ Ken và Key nghe, ai nghe cũng phải đau xót
- Ken ơi! Con dại quá! - Mama Key
- Saphia ak! Lâu lắm rồi ta không gặp con! Tại sao khi gặp con lại trở thành như vậy - Papa Key bước đến giường nó bên cạnh mà vuốt ve khuôn mặt xanh xao của nó
- Ba mẹ đã từng gặp em ý? - Key
- Đúng vậy! Khi ta gặp con bé nó mới chỉ 5 tuổi, các con hồi đấy cũng đã gặp con bé rồi mà! - Papa Ken
-Tụi con thực sự không nhớ! - Key
- Tại cả lũ bọn mày đần quá mới không nhớ! Mày với Berin là yêu nhau từ nhỏ rồi! Nhớ lại đi! Ken vs Saphia hùi đó cũng vậy!- Kino trừng mắt
- Thật ạ? - Ruby và Berin
- Thật! - Kino
- Tao nhớ hồi nhỏ có từng gặp 1 cô bé! Cô bé đó hoạt bát, rất dễ thương và thường xuyên đưa tao ra bờ sông chơi! Đó cũng là mối tình đầu của tao! - Key suy nghĩ
- Em hồi đó cũng thường dẫn 1 cậu bé rất kute ra bờ sông chơi! - Ruby
- Không lẽ.........- Cả 2 đồng thanh
- 2 đứa mày sao hum nay ngu quá zậy? - Kino bực mình thật sự
- Vậy truyện của Ken và Saphia là như thế nào? - Ruby
- Ken và Saphia gặp nhau trên 1 cánh đồng, lúc đó Saphia đang khóc vì con Lip (Con mèo nhà nó nuôi hồi đấy) mất, nó đang ngồi khóc thì từ đâu Ken đi đến và an ủi con bé. Từ đó mỗi khi muốn gặp Ken là con bé ra cánh đồng thì sẽ tìm được Ken. Bọn nó chơi đùa rất vui cho đến 1 hôm ông nội của Saphia (người còn lại trong các ông bà của bọn nó) ốm nên ba mẹ đã cấp tốc đưa 3 các em sang nước ngoài và không để lại lời chào! - Kino từ từ kể
- Ồ! ra là lúc đấy mày sang nước ngoài 1 thời gian là vậy! - Key như chợt nhớ
- Ui! Đau quá! - 1 tiếng nói vang lên khiến ai cũng quay sang nhìn.
Người phát ra tiếng nói ấy không ai khác chính là hắn
- COn tỉnh rồi - Mama Ken vui sướng
- Mẹ, Ba, mọi ngừoi có chuyện gì vậy? - Hắn ngơ ngác hỏi
- Mày uống rượu nhiều nên bị chảy máu dạ dày! Hôn mê 1 tuần rồi! - Key lắc đầu nhìn thằng bạn thân
- Saphia! Saphia đâu? - Hắn như chợt nhớ ra điều gì
- Nằm ngay giường bên cạnh kìa! Mắt anh để trên zời ak? - Anh em Saka và Anh em Kyo đồng thanh
- Sao vậy? Saphia sao vậy? - Hắn hốt hoảng định xuống giường nhưng bị mọi ngươi ngăn lại
- Rơi vào tình trạng chết lâm sàng! - Ruby đau khổ nói
- Tại sao lại rơi vào tình trạng đó - Hắn nói như hét
- Vì mày! Vì mày nằm ở đây nên con bé mới đau khổ! Nó bảo là vì nó nên mày mới nằm ở đây! Từ khi trở về thấy nằm đấy thì hôm nào cũng khóc và cuối cùng rơi vào tình trạng bây h`! - Kino nói to
- Anh dại quá! Tại sao lại nghĩ là Saphia bỏ anh! Nó yêu anh còn không hết thì làm sao bỏ anh được chứ - Berin bật khóc rúc vào lòng Key
Hắn sững sờ gục mặt xuống đầu gối và lần đầu tiên hắn bật khóc sau mười mấy năm (Lúc nó bỏ đi hăn chỉ điên cuồng thôi chứ không khóc). Hắn đã làm gì thế này! Hắn đã làm gì người hắn yêu thế này. Hắn cứ gục đầu như thế cho đến khi vết thương của hắn bục ra do khom người quá lâu, lại 1 lần nữa rơi vào trạng thái hôn mê. Ai cũng đau lòng, ai cũng nhìn cả 2 mà đau xót.
Chap 43:
Kino bước vào phòng bệnh
- Sao rồi? - Kino hỏi
- Từ sáng đến h` anh ý cứ nhưu người mất hồn ý! - Ruby đang cầm bát cháo
- Để anh! - Kino cầm bát cháo và tiến đến giường của Hắn
- Mày tính không ăn ha? - Kino
Hắn lắc đầu
- Mày không ăn khi Saphia tỉnh dậy nhìn thấy sẽ đau khổ mà rơi vào tình trạng lâm sàng tiếp đấy! - Kino
Hắn mở mắt to ra từ từ ngồi dậy
- Có vậy chứ - Kino để chiếc bàn lên giường cho Ken rồi đặt bát cháo lên bàn
Hắn cứ vừa ăn vừa nhìn nó
Việc này cư liên tiếp xảy ra 3 ngày. Sáng sớm khi mọi người vẫn đang ngồi nhìn nó thì chợt thấy tay nó động đậy. Anh em Saka và anh em Kyo quýnh lên chạy đi gọi bác sĩ, sau khi kiểm tra xong bác sĩ mỉm cười rồi đi ra ngoài thì nó cũng mở mắt ra
- Đau đầu - Nó nhăn mặt ngồi dậy
- Em/Mày không sao chứ - Đồng thanh
- Không sao? - Nó lắc đầu rồi ngẩng mặt lên thì thấy vẻ mặt lo lắng của hắn đang nhìn nó ở giường bên cạnh. Nó chợt rơi nước mắt rồi bất thình lình nhảy xuống giường rồi nhào vào lòng hắn
- Anh quá đáng lắm! Có biết em lo không ha? Em sợ anh sẽ bỏ em đi có biết không ha? - Nó nói trong nước mắt
- ANh xin lỗi! - Hắn chỉ nói được 1 câu rồi ôm chặt nó
Ai nhỉn thấy cũng cảm thấy gỡ bỏ được nặng nhọc và mỉm cười.
- Cả 2 đứa đó dậy rồi sao? - John cùng 3 người khác bươc vào
- A! ANh! Xin lỗi! Chưa đưa mọi người đi chơi được! - Nó mỉm cười hối lỗi nhìn 4 người
- Không sao! Em khoẻ hẳn rồi đưa bọn này đi cũng được! - Eric cười
- Ai vậy? - Hắn thắc mắc
- Là 2 hoàng tử và vương phi của Anh Quốc - Ruby
- Ukm! - Hắn vẫn ôm nó
3 ngày sau cả 2 đứa xuất viện, tất cả pama đều vui mừng và tổ chức 1 bữa tiệc cho nó và hắn và cũng đính ước giữa các gia đình với nhau luôn 1 thể. Ngày hôm đó tiếng cười cứ vui rộ lên sự hạnh phúc khiến hàng xóm cũng cảm thấy vui lây (Làm gì có hàng xóm, nhà của mấy người được có được xây trong 1 khu với người khác đâu mà hàng xóm).
Chap 44:
Sau khi nó và hắn ra viện, cả bọn hôm nào cũng đi chơi. Đang đi chơi thì điện thoại nó vang lên bài "Face" của NU'EST
- Alô - Nó
- "Chị! Tứ tiểu thư về rồi!" - Bình ở đầu dây bên kia
- Ô! Vậy ha? Tốt quá! Cứ tưởng không về!- Nó hớn hở rồi cúp máy
- Gì vậy? - Ruby và Berin
Nó nói thầm vào tai 2 con bạn khiến cả 2 con mắt sáng lên như sao
- Sao vậy? - Kino
- Về Evil! Có tý việc! - Ruby cười đứng dậy cùng 2 con bạn. Cả bọn nhì theo thắc mắc nhưng vẫn đi theo.
Tại Evil
- Chị! - Tứ tiểu thư chạy đến ôm chầm lấy 3 đứa nó
______________________
- Mộc Linh Chi (Sin): Thuộc cấp B trong bang, tính tình hoà đồng, ba mẹ làm là chủ tịch 1 công ty là làm trong công ty thuộc gia đình nó và còn là người Saka yêu,
- Hoàng Linh Mỹ (Lin): Thuộc cấp B, Tính tình nhí nhảnh, gia thế giống Sin, là người Soka yêu.
- Trương Hạnh Dương (Gin): Thuộc cấp B trong bang, tính tình giống Kyo, gia thế giống 2 nàng kia. Sau này sẽ là người yêu của Kyo.
- Đình Hạ Liên (Zin): Thuộc cấp B trong bang, tính tình giống Lyo, gia thế giống 3 đứa trên. Sau này làm người yêu Lyo
Ps: Anh em Kyo cũng có gia thế giống mấy nàng này
______________________
- Sin/Lin - Anh em Saka
- Đừng có mà mưng quá mà hoá zồ - Nó cốc vào đầu 2 thằng
Anh em Kyo sau khi bước vào cũng phải chết sưng khi nhìn thấy Gin và Zin (Xinh mà). Nó đánh mắt thấy vậy liền cười nghĩ thầm "Sắp có thêm 2 cặp đôi nữa rồi! Hôhô"
Vậy là cả ngày hôm đấy phải nói chuẩn là 18 con người cứ kéo nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia mà không biết gì là mệt mỏi.
2 ngày sau hoàng tử và vương phi về nước, đứng trong sân bay mà ai cũng luyến tiếc tạm biệt.(chơi chưa đủ mà)
Và cũng ngay ngày hôm sau bọn nó lại bắt đầu đi học lại. Gần đây anh em Saka và anh em Kyo cùng với tứ tiểu thư rất hay tách nhóm khiến ai cũng mỉm cười nham hiểm theo kiểu hiểu ra vấn đề.
Chap 44 (Tiếp)
Đúng như nó dự đoán, chưa đầy 1 tháng sau đã thấy 8 đứa em của nó và tứ tiểu thư mỗi đứa tay trong tay, ôm ấp, hun hít nhau ngoài vườn hoa sau trường. Cả bọn nhìn thấy phải bật cười
- Hoá ra là chốn ở đây tình củm với nhau! - Nó bước ra nói với giọng ngọt như chưa bao h` được ngọt
- Ơ! Anh chị - Cả 8 đứa đỏ mặt đồng thanh
- Khổ yêu nhau thì cứ nói ra! Trốn tránh làm gì cho nó khổ - Ruby chớp mắt
- Thấy khổ chưa! H` phải trốn ở đây mà tình củm với nhau - Berin
- Mấy chị trêu bọn em hoài - Tập 2
- Hay đấy! - Hắn
- Giỏi quá lun! - Kino
- Mấy đứa này nhìn vậy mà kinh thật - Key
Mấy đứa đấy đỏ mặt đứng bật dậy chạy thẳng về lớp khiến cả bọn cười sặc sụa rơi cả nước mắt.
Chap 45: Sóng gió lại nổi lên! Sự ghen tuông của Ken và người bạn cũ của Saphia.
Nó đang ngồi trong lớp nghe nhạc thì điện thoai nó rung lên
- Alô - Nó ngán ngẩm
- "Saphia! Còn nhớ mình không?" - Người bên kia
- Ai vậy? - Nó nhíu mày
- "Mình! Bảo Khang! Nguyễn Bảo Khang này!" - Người bên kia cười
- Khang! Là cậu sao? Cậu về rồi? - Nó cười
- "Uk! Ra sân bay đón mình nhé?" - Khang
-Ok! Đợi mình 20'! Mình ra! - Nó nói rồi cúp máy gọi 2 con bạn
- Khang về rồi! Ra đón thôi! - Nó đứng bật dậy
- Ok! - Cả 2 đứa cũng bật dậy
- Mấy đứa đi đâu vậy? - Kino nắm tay nó
- Khang về rồi! Em ra đón Khang! - Nó cười
- Bọn anh đi cùng - Kino
- Thôi! Bọn em tự đi được rồi! Vậy nha! - Ruby nói xong keo luôn hai con bạn đi
20' sau tại sân bay
- Khang! Cậu về rồi! Lâu lắm không gặp! - Bọn nó chạy đến ôm chầm lấy Khang
- Cậu ở đâu! - Berin
- Mình ở nhà các cậu 1 thơi gian nhé? - Khang cười
- Ok! - Cả 3 đồng thanh
20' sau tại nhà nó
- Đi đón ai vậy? - Hắn chạy từ trong nhà ra cười
- Là bạn! - Nó nói rồi kéo vào nhà
- Anh Khang/Khang - Kino và Anh em Kino thốt lên
- Chào! Lâu không gặp mọi người - Khang
- Vừa về ha? - Kino
- Vâng! Em vừa về! - Khang
- Giới thiệu đi chứ - Key
- Đây là Khang! Hay còn gọi là Dan! Là con lai Việt-Mỹ! Bạn từ hồi cấp 1 của bọn em! - Nó
- Đây là Key! Chồng tương lai của mình! - Berin bước đến chỗ Key
- Đây là 2 anh em Kyo và Lyo! 2 cánh tay của bọn mình bên Mỹ - Ruby
- Vậy cậu và anh Kino thế nào rồi - Dan
- Ơ.....-Ruby
- Bọn anh là 1 cặp! - Kino
- Ô! Chúc mừng! Còn cậu thì sao Saphia? - Dan quay ra nhìn nó
- Đây là Ken! Chồng tương lai của minh - Nó chỉ vào Hắn
- Chào! - Hắn
- Ukm! Chào! - Dan
- Giữ Saphia cho kỹ vào nhé! Saphia là 1 viên đá quý! Nếu cậu làm mất tôi sẽ cướp của cậu đấy! - Dan nói thầm vào tai Hắn khiến hăn nhíu mày
- Tôi nay chúng ta ăn lẩu! - Tứ tiểu thư cười
- Ok! - Cả bọn hưởng ứng
Tối hôm đó cả bọn cười đùa vui vẻ trừ 1 người. Người đó là hắn, Hắn cứ hết nhìn Dan rồi lại nhìn Saphia mà nhíu mày lại.
__________________________
Nguyễn Bảo Khang (Dan): 17t. Là con lai Việt - Mỹ, sở hữu vẻ tuấn tú, đôi mắt nâu, mái tóc màu hạt dẻ trông rất đẹp trai. Là bạn từ nhỏ của bọn nó. Vừa đi du học ở ANh về.
Chap 45 (Tiếp)
Sáng hôm sau tại lớp học:
- Các em! Lớp chúng ta hôm nay lại có thêm 1 học sinh mới nữa! Bạn ý là con lai Việt-Mỹ! - Gv nói mắt sáng lên như sao
- Ồ!!!!!!!! - Cả lớp rộ lên
- Em vào đây đi - Gv
Dan bước vào và đứng lên bục
- Chào các bạn! Mình tên Nguyễn Bảo Khang! Các bạn cứ gọi mình là Dan! - Dan cười tươi
- Woa!!!!! Ui! Cute! - Hs1
- Hôhô! Lại thêm 1 hotboy - hs2
!@$$%%^&&***(
- Em ngồi bàn trống đằng sau Saphia và Kino nhé - Gv (Lớp ít ng` nên thừa nhìu bàn)
- Vâng! - Dan lại nở nụ cười khiến bà giáo suýt té ngửa ra đấy
Dan vừa bước về chỗ nó đã quay xuống luôn
- Chà! Làm cô ngất rồi kìa! Đào hoa quá! - Nó cười thích thú
- Chuyện! Dan này mà ra tay thì không bao giờ lại bình thường được! - Dan
- Kiêu quá rồi nhóc! - Kino
- Em kiêu đâu! Em như vậy mà anh kêu em kiêu! - Dan
- Thôi! Stop! Mấy người vừa thôi ak nha! Chưa cãi nhau cũng sắp thành cãi nhau rồi!- Ruby
- Uk! Thì thôi! - Dan
Saphia cả giờ ngồi cười đùa xui vẻ với Dan mà không để ý có 1 người đang sôi máu (giống kiểu núi lửa phun trào).
H` ra chơi Hắn kéo Dan ra sân sau ngay lập tức
- Cậu muốn gì đây? - Hắn
- Muốn gì là muốn gì? - Dan nói với giọng trêu ngươi hắn
- Đừng có giả vờ giả vịt với tôi! - Hắn tức thật sự
- Cướp Saphia khỏi tay anh! - Dan
- Cậu đừng có nói nhảm! Saphia là của tôi! Mãi mãi là của tôi! - Hắn
- Vậy trúng ta sẽ đấu với nhau! Dù sao trước đây vì cô ấy tôi mới đi du học! Bây h` quay về là để lấy thứ tôi muốn lấy! - Dan
- Tôi sẽ xem cậu cướp Saphia như thế nào! Hơn nữa Saphia luôn là của tôi! Cậu sẽ thua thôi! - Hắn
- Rồi để xem! - Dan nói xong bước đi luôn bỏ mặc hắn đang sôi máu.
Dan ra đến căn tin
- Đi đâu vậy? - Nó
- Ak! Anh Ken đưa mình đi thăm quan! - Dan nói rồi chỉ về phía cửa nơi hắn đang bước vào
- Vậy ha? Thôi ngồi xuống ăn đi! Anh cũng vậy nữa Ken! - Berin
- Uk - Cả 2 đồng thanh sau lại nhìn nhau rồi ngồi xuống.
- Nguyễn Bảo Khang (Dan) - 17t: Là con lai Việt-Mỹ, con của tập đoàn kinh doanh nhà đất, giàu thứ 6 trên thế giới. Có đôi mắt đen của bố và mái tóc hạt dẻ giống mẹ. Là 1 tràng trai phải nói là đẹp (Ngang hàng với anh em Saka và anh em Kyo thôi). Cao 1m80, IQ: 200/200.
Chap 46: Chia tay
Tối hôm đó về nhà, bọn nó sau khi ăn cơm thì về phòng. Vừa bước vào phòng thì thấy hắn đang ngồi trên giường nó mặc cái quần đùi và chiếc áo phông vàng hình....(hình j` tý mình post cho mấy bạn coi ), chân đi dép bông
- Hahahaha! Ăn mặc hay quá! Hahaha! - Cả 3 ôm bụng cười làm hắn không hiểu gì. Như chợt nhớ ra gì đó hắn cúi xuống nhìn, rồi khuôn mặt của hắn đỏ như rổ cà chua
- Đừng có cười nữa! Anh có điều muốn nói- Hắn bực
- Ukm! ANh nói đi! Haha! - Nó ôm bụng
- Anh muốn em tránh xa Dan! - Hắn thẳng thừng khiến cả bọn nín lại nhìn hắn chằm chằm
- Anh nói cái gì vậy? - Ruby
- Cậu ta đâu phải người tốt đâu! Đừng có tốt với cậu ta nữa! - Hắn nói lớn nhưng không to lắm nên chỉ trong phòng này nghe đk
- Anh Ghen? - Nó
- ANh không ghen gì hết! ANh nói mà em không tin ha? Cậu ta chả có gì tốt đẹp cả! - Hắn
"Bốp" 1 phát tát trời giáng khiến ai cũng ngỡ ngàng (trừ nó), không ai tin được là nó tát hắn
- ANh thôi đi! Dan là bạn của em! Nếu anh nghĩ xấu bạn em như vậy thì mình chia tay! Còn bây h` thì đi đi! - Nó hét tó chỉ ra phía cửa
- Được! Anh đi! Mặc kệ em! Từ nay muốn gì kệ em! Và anh vs em từ nay cũng không còn gì nữa cả!- Hắn cũng hét lên rồi đi ra ngoài đóng sầm cửa vào
Hắn vừa ra ngoài nó liền ngồi phịch xuống đất úp mặt vào 2 đầu gối mà khóc, lần này khóc vẫn là vì hắn, tại sao nó luôn khóc vì hắn? Tại sao hắn luôn làm nó đau? Lời hắn nói như đâm vào tim nó! Hắn sẽ bỏ mặc nó thật sao? Sẽ không quan tâm nó thật sao? Nó đau! Nó đau lắm
- Saphia! Anh ý chỉ nói vậy thôi! Anh ý không bỏ mặc mày đâu - Ruby ôm lấy nó
- Đúng vậy! Ngày mai sẽ lại như cũ thôi! - Berin cũng ôm nó vào lòng
- Bọn mày đâu có hiểu Ken! Lời nói của anh ấy cương quyết! Nói là làm! - Nó khóc nấc rồi gục trong tay 2 con bạn
Còn bên phía phòng hắn
Hắn vào phòng đóng sập cửa vào
- Mày bị sao vậy? - Key
- Cãi nhau với Saphia ak? - Kino
- Đừng có nhắc đến cô ta trước mặt tao nữa! Từ nay tao với cô ta không còn quan hệ gì hết! - Hắn quát to rồi leo lên giường chùm chăn lại mặc cho 2 thằng bạn vẫn còn đang thắc mắc.
Nằm trong chăn " Tại sao em không nghe tôi? Tại sao vì nó mà em tát tôi chứ? Em biết là tôi đau lắm không? Em biết làm vậy thì coi như là cắt đứt quan hệ không? Saphia em ngốc lắm! Nếu em thích vậy thì tôi sẽ đồng ý! Tôi sẽ buông tay để em hạnh phúc! " Suy nghĩ của hắn cứ len lỏi trong những giọt nước mắt đau khổ
Dan nãy h` hóng cuộc nói chuyện của nó và hắn liền nở 1 nụ cười
- Saphia! Bạn sẽ thuộc về tay mình! - Dan nói nhỏ rồi cũng bước về phòng
Sáng hôm sau ai cũng phải buồn rầu khi thấy 2 nhân vật của chúng ta không nói với nhau 1 câu nào, không lo cho nhau như trước mà chỉ hậm hực với nhau.
- 2 đứa sao vậy! Yêu nhau lắm mà sao lại thành thế này? 2 đứa là người yêu cơ mà - Kino nhìn cả 2
- Tao/Em không còn quan hệ gì với con nhỏ/tên kia nữa - Hắn và nó đồng thanh rồi tức giận nhìn nhau
Tại sân sau của trường
- Tôi đã nói là sẽ giành lại được Saphia mà!- Dan cười khẩy
Hắn không nói gì mà bỏ lên lớp
Cả ngày hôm đó cả 2 cứ hậm hực với nhau, cho đến buổi tối cả lũ đi Bar. Hắn thì ngồi ôm ấp, hôn má 2 em chân dài khiến nó càng sôi máu hơn, còn bù lại thì hắn sôi máu khi thấy nó cười đùa với Dan. Ai nhìn cũng lắc đầu không nói lên lời khi nhìn cả 2.
- Mày làm gì vậy Ken? Sao lại làm như vậy? Mày yêu Saphia cơ mà!- Kino bực thật sự
- Tao đã nói tao với cô ta không còn gì nữa! Mày đừng nhắc lại nữa! - Hắn đập bàn
- Mày bình tĩnh lại Ken! - Key đứng dậy trấn áp hắn
- Tao xin lỗi! Nhưng thật sự tao với em mày không còn gì nữa! Đừng nhắc lại nữa!- Hắn ngồi xuống hạ giọng
- "Hết rồi! Hết thật rồi! Vậy là không còn gì nữa! Chúc Anh/Em hạnh phúc bên người anh/em chọn! " - Suy nghĩ của cả 2
Chap 47: Bỏ đi
Mỗi ngày Nó và hắn cứ đối đầu nhau, mỗi ngày cứ nhìn nhau vô hồn. Nó dần dần rơi vào sự tuyệt vọng, nó quyết định sẽ đến sống với ông nội nó, người mà nó yêu thương hết mực. Ông đang sống trên 1 hòn đảo nằm giữa Thái Bình Dương mang tên 2 anh em nó Thiên Minh, trong 1 rừng cây với vô số muông thú. Ngày hôm đó khi mọi người đã ngủ say
- Ba! Con muốn về sống với ông! - Nó lén gọi điện
- "Sao tưự dưng co lại muốn vậy? " - Ba nó thắc mắc
- Ba đừng hỏi gì hết! Ba cho con về sống với ông và chăm sóc ông nhé! Đến lúc muốn con sẽ về! - Nó nói khẽ chỉ đủ ba và nó nghe
- "Uk! Được!" - Ba nó cũng không ý kiến
- Nhưng ba đừng nói cho anh biết! - Nó nói lấp lửng
-"Con nói vậy là sao? Nó sẽ điên lên mất"- Ba nó hốt hoảng khi nghe con gái cưng của mình nói vậy
- Con xin ba! Đừng để anh biết! COn biết anh sẽ phát điên nhưng hiện giờ con bắt buộc phải làm như vậy! - Nó nói như sắp khóc
- "Được! Vậy nửa đêm ngày mai hãy đến sân bay! Sẽ có người đưa con đi!"- Ba nó thở dài
Nó chào ba rồi lên giường nằm, trên giường nó đánh rơi những giọt nước mắt đau khổ. Nó thực sự không muốn như vậy, nó muốn ở bên cạnh hắn, yêu hắn nhưng h` đây đã trở thành cái gì đây? Không gì cả! Chỉ là sự căm thù và nước mắt! Hắn đã thực sự bỏ nó rồi!
Sáng hôm sau (Chủ nhật) nó bất chợt dậy rất sớm(9h rồi! Sớm gì nữa), gọi Ruby và Berin dậy
- Ruby! Berin! Dậy đi! - Nó gọi nhẹ
- Ưm! Hôm nay chủ nhật mà! Cho tao ngủ thêm đi - Ruby bực
- Cháy nhà! Bà con ơi! Cháy nhà! Mau dập lửa bà con ơi! - Nó lấy trong tủ ra 1 chiếc loa hét lên
2 con đang ngủ trên giường lăn hết xuống đất
- Cháy! Cháy! Cháy ở đâu! - Ruby hốt hoảng
- Dập lửa! Nhanh! Đi dập lửa! - Berin định chạy vào nhà tắm cầm chậu nước
- Hahahahaha! Mắc cười! - Nó
- A! Con này gan nha! - Ruby và Berin biết mình bị lừa liền tiến gần đến phí nó
- Bình tĩnh! Đi VSCN đi rồi xử tao! Nhìn 2 đứa mày như 2 con tâm thần trốn trai ý! - Nó
2 con như nhận ra gì đó liền chạy vào phòng làm VSCN còn nó thì chạy sang phòng Kino. Nó bước vào phòng nhìn Kino mỉm cười rồi quay sang nhìn Ken 1 cách đau khổ.
- ANh ơi! Dậy đi! Dậy đi chơi với em! - Nó leo lên giường Kino và nằm xuống gối đầu lên tay Kino rồi thì thầm
- Ukm! Sao vậy? Em muốn đi chơi ak? - Kino mở mắt nhìn nó
- Vâng! - Nó cười hiền
- Ukm! Để anh dậy! - Kino ngồi bật dậy
- Gọi 2 người kia nhé! Em đi gọi bọn nhóc kia dậy! - Nó thơm chụt vào má Kino rồi bước ra ngoài và phá giấc ngủ của từng căn phòng 1.
20' sau dưới nhà
- Con kia! Đứng lại! - Berin vừa hét vừa đuổi nó
- Hôhô! Bắt đi! - Nó
Cả bọn dượt nhau cho đến khi kiệt sức
- H` mún đi đâu mấy cô nương? - Kino
- Đi nhiều nơi! - 3 con đồng thanh
Cả ngày hôm đó bọn nó chạy đi rất nhiều nơi, chụp rất nhiều ảnh. Buổi tối, sau khi ăn xong cả bọn đang đi dạo trong công viên thì bỗng Dan kéo tay nó lại
- Cậu muốn đi đâu? - Dan nói giọng có hơi bực dọc
- Cậu không nên biết! - Nó quay mặt đi
- Muốn trốn tránh ak? - Dan
- Mình biết những gì cậu nói với anh ấy! Mình biết cậu vì mình! Cậu muốn giúp mình kiểm tra tình yêu của anh ấy! H` mình biết tình yêu của anh ấy rồi! Nó không hoàn hảo mà chỉ có sự ghen tuông mà không tin tưởng nhau! Mình sẽ đi 1 thời gian cho khuây khoả! - Nó đượm buồn
- Mình không cản cậu! Chơi với cậu từ nhỏ mình biết rõ cậu! Hãy đi đi! Mình sẽ giữ bí mật cho cậu! - Dan
- Ukm! Cảm ơn! Đi thôi không mọi người đợi! - Nó nói rồi kéo Dan chạy theo mọi người
Hắn từ xa thấy nó nắm tay Dan chạy tới thì sự ghen tuông càng rạo rực hơn.
---------------------------------
---------------------------------
- Tao đi trước! Có việc! - Hắn nói rồi bỏ đi
Nửa đêm, khi mọi người ngủ, nó rón rén sắp xếp quần áo và lén đi cửa sau. Khi nó vừa ra khỏi cửa sau thì cũng là lúc hắn về bằng cửa trước, hắn vừa từ Bar về. Hắn cố uống để say, cố uống để quên nó nhưng đáp lại sự cố gắng đấy là thất bại. Hắn bước từng bước nặng nề lên phòng, mở mạnh cửa phòng khiến 2 thằng bạn đang ngủ cũng phải giật mình bật dậy.
- Sao về muộn thế? - Key dụi mắt
- Uk! - Hắn đáp
- Sao mày không kể cho bọn tao nghe vậy? Đã có chuyện gì? Tại sao 2 đứa lại trở nên như vậy? - Kino
Hắn gục mặt xuống đầu gối khiến 2 thằng nghĩ Hắn không muốn nói nên cũng không hỏi, nhưng thật bất ngờ là 1' sau hắn bắt đầu kể tường tận lại mọi việc khiến cả 2 thằng bạn sững sờ
- Mày nói thật chứ! Dan đã nói vậy - Kino ngờ vực hỏi
- Ukm! - Hắn gật đầu
- Không thể nào - Kino thốt lên
- Tại sao? - Hắn và Key
- Dan không thể làm vậy được - Kino nói chắc nịch
- Vậy những lời đó là sao? - Hắn gần như tức giận
- Dan có vị hôn phu rồi! - Kino nhìn 2 thằng bạn
- Cái gì? - Cả 2 thằng sững sờ
- Dan làm vậy để thử mày! Dan nó không bao yêu ai ngoài vị hôn phu của nó đâu! - Kino
- Sáng mai sang xin lỗi Saphia đi! - Key
- Tao.....Tao.... - Hắn ấp úng
- Mày yêu nó thì xin lỗi đi! Đừng để mất nó! H` đi tắm rồi còn đi ngủ! - Kino vỗ vai thằng bạn rồi chèo lên giường
Hắn cứ ngồi dưới đất mà cười mãi không thôi, hắn sẽ xin lỗi nó, hắn sẽ quay về nhưng ngày tháng trước đây với nó.
Sáng hôm sau khi đang ngủ thì tự dưng Ruby và Berin hốt hoảng chạy sang
- Saphia! Saphia bỏ đi đâu rồi! - Ruby
- ĐI đâu là sao? Chắc đi dạo đâu đó thôi! - Key
- Không thể! Đi dạo mà mang theo quần áo làm gì? - Berin
Câu nói của Berin làm Hắn và Kino phải bật dậy thật sự
- Đi tìm đi nhanh lên! Tìm xem có ai đi cùng không - Hắn hét lên
- Không có! Cả bọn đang tập trung dưới nhà hết rồi - Ruby
- Không tìm được vết tích! Con chip anh gắn ở trên người nó cũng bị nó gỡ rồi - Kino sau khi mở máy lên kiểm tra liền sững sờ (Do nó bỏ đi khá nhìu lần nên hắn gắn 1 con chip lên ng` nó)
- Bằng mọi cách tìm nó đi! - Hắn gục hẳn
Trong lúc đó tại 1 hòn đảo giữa Thái Binh Dương
- Ông! Con về với ông rồi đây - Nó chạy lại ôm ông
- Ôi! Cháu tôi! Ta đã nghe ba con nói rồi! - Ông nó nghiêm nghị
- Con sẽ kể cho ông! H` ta vào nhà thôi ông. - Nó cười buồn rồi dìu ông vào nhà
Chap 48: Tìm Kiếm
- Tìm thấy chưa ạ! - Anh em Saka chạy xộc vào phòng
- Chưa! Còn mấy đứa! - Key thở dài
- Bọn em đã đi Mỹ, Macao, ANh, Pháp nhưng đều không có tung tích - ANh em Kyo
Nó đã bỏ đi được 2 tháng rồi, ai cũng ráo riết tìm nó. Kino gần như phát điên khi mỗi lần tìm nó nhận lại được luôn là con số 0. Ken đưa người tìm kiếm khắp mọi nơi, tối thì nhờ vào rượu để ngủ. Tất cả nỗ lực tìm nó gần như tuyệt vọng khi thông tin về nó là không.
3 tháng tiếp theo
- Ba! Ba có thông tin về Saphia chưa ba? - Kino gọi cho ba
-"A! Chưa! Ba đang tìm kiếm nó đây!"- Ba nó giả giọng buồn (Ông này nói dối đỉnh quá nhỉ)
- Vâng! Có gì ba hãy nói cho con nha! Bye Bye Ba! - Kino cúp máy
2 tháng kế
- Gọi cho ông nội hỏi thử đi anh! - Ruby
- Ông nội? Là người trước đây đó ha? - Hắn
- Uk! Nó thương ông nội lắm! Ông nội hiểu nó hơn cả tao! - Kino
- Ông nội! - Kino gọi cho ông nội
-"Ôi! Cháu của ta! Ta nhớ con quá! Con gọi cho ta có việc gì vậy?" - Ông nội nó cười
- Ông ơi! Saphia nó bỏ đi rồi! Saphia có ở chỗ ông không Ông nội? - Kino nói vs giọng như sắp khóc
- " Nó bỏ đi đâu! Tìm được nó chưa? Nó không về với ta! Ta nhó nó lắm!" - Ông nội nói vs giọng hốt hoảng (Ông này còn đỉnh hơn baba nó)
- Chưa ạ! Bọn con đang kiếm em nó nhưng mãi không có thông tin gì! - Kino
- "Phải cố gắng tìm được nó nghe chưa! Tìm xong đưa nó về đây với ta! Ta sẽ phải phạt nó mới được!" - Ông nội
- Vâng! Con sẽ mang nó về cho ông! Con chào ông! - Kino cúp máy
- Sao rồi anh? - Berin
- Nó không về với ông nội! - Kino
Cả bọn gục xuống
3 tháng tiếp trôi qua (tính ra vừa tròn 1 năm)
- Kino! Ken! Bình tĩnh lại đi! - Key hét lên chạy lại giữ 2 thằng bạn đang đập phá trong VIP Đen ở Evil
- Bình tĩnh đi mấy anh! - ANh em Kyo
- Saphia của tôi! Saphia của tôi đâu? - Kino đập phá đồ hét lên
- Saphia!!!!!!! - Hắn cũng chả kém cạnh
H` đây nhìn 2 người thật không dám tin họ là những hot boy nữa. Đầu tóc bù xù, 2 cuồng mắt và môi thâm đen, quần áo nhếch nhác, mặt xanh lét hốc hác như người chết
1 năm nữa lại trôi qua
- Tình hình như vậy không được đâu! Đưa mấy người đó về bên ông nội đi! Để ông nội chấn áp tinh thần cả 2! Nhìn 2 người đó bây h` không khác mấy thằng tâm thần trốn trại! - Dan (Ông này nhìn mấy cảnh tượng này chán nản nên cố làm cách tiết lộ)
- Ukm! Bọn nầy cũng mệt lắm rồi! - Berin
Sáng ngày hôm sau chiếc máy bay cất cánh bay về hòn đảo giữa Thái Bình Dương, nới ông nội ở và cũng là nơi chốn của nó.
Chap 49 : Đảo Minh Thiên
Vừa bước xuống máy bay
-Woaaaaa! Nơi này đẹp quá! Bao nhiêu ha vậy? - Key
- Chả nhớ! Mấy tỷ hay mấy chục tỷ j` đấy - Kino ánh mắt bơ phờ (Mẹ ơi! Mấy chục tỷ Ha! Đủ bik hòn đảo này lớn ra sao)
- Từ đây vào đến nhà chính khá xa! Chúng ta gọi trực thăng! - Berin
- Xa là xa bao nhiêu ạ? - Kyo
- Nhà chính nằm ở giữa hòn đảo cơ! Em muốn đi bộ ha? - Ruby chớp mắt
- Ăc! Có chết cũng không! - Lyo
- Đi thôi! Trực thăng đến rồi! - Saka
Tại nhà chính
- Saphia! Saphia! - Ông nó ý ới gọi
- Dạ!!!!! - Nó trả lời vọng lại
- Mau đi trốn! Bọn nó đến rồi! - Ông hốt hoảng
- Ai ạ? - Nó (Sao hum nay ngu thế)
- Còn ai vô đây nữa! - Ông nó bực
- Ặc! Vậy con sẽ về khu nhà phía Đông! - Nó nói rồi chạy biến
Ở bên ngoài cửa nhà chính
- Oạch! Ở đây có bao nhiêu nhà vậy? - Hắn trợn mắt lên sau khi đi trực thăng
- 50 mươi mấy ý anh ạ! - Soka (H3o đính chính lại rồi, nhà ở đây sẽ có tất cả 57 ngôi)
- Nhiều vậy để làm j`? - Hắn
- Chả để làm j`! - Kino đáp hờ hững
- Vào nhà thôi! - Dan
Bước vào trong nhà, nhà chính phía bên trong thật lộng lẫy. 2 màu chủ đạo là trắng và vàng
- Ôi! Các con về rồi! - Ông nó cười bước đến
- Ông nội! - Kino chạy lại
- Chúng cháu chào ông! - Cả bọn cúi xuống chào
- Uk! Các cháu đi đường xa rồi! Để ta bảo người đưa các con đi nghỉ! - Ông cười
Kino quay 4 phía nhìn ngôi nhà rồi bất chợt nhìn thấy 1 bản thiết kế quần áo để trên bàn. Kino bước đến, cầm lên
- Ông! - Kino hét
- Ơ! Ha? Gì vậy? - Ông
- Saphia đang ở đâu ạ? - Kino mắt long sòng sọc
- Đâu! Làm gì có đâu! Nó đâu có ở đây! - Ông cười giả lả
- Bản vẽ này là của Saphia! Nét vẽ cũng chỉ có Saphia thôi! - Ruby chắc nịch
- Uk! Chỉ là ta nhớ nó nên lấy ra coi thôi mà! Nó làm gì có ở đây! - Ông
- Ông đừng lừa bọn con! Nét vẽ này vẫn còn rất mới! - Hắn cầm bản thiết kế lên
- Haizzz! Lộ rồi! - Ông thở dài
- Chị ý đang ở đâu vậy ông? - Tứ tiểu thư
- Các con tự đi tìm nó đi! Làm sao ta biết nó đang ở đâu trên hòn đảo này! - Ông
- Ông ak! - Anh em Saka
- Ông nói đi! - Anh em Lyo
- Quả thực là ta không biết thật! Các con phải tự đi tìm! - Ông
- Tìm thì đến hết tuần cũng không được! - Dan chán nản
- Đi bộ nha! Không được đi xe đâu đấy! Hỏng hết cây của ta! - Ông nói rồi đi vào sâu trong nhà
- Trời đất! Tìm bằng niềm tin ak? - Hắn sock
- Kiến thì bao h` cho xong - Sin
- Ông ơi!!! Con đến thăm ông đây! - Từ bên ngoài có tiếng vọng vào rồi dần dần có 1 cô gái bước vào
- Day - Dan trợn mắt
- A! Dan!!!!!!! - Day chạy lại ôm chầm lấy Dan
- Ai vậy? - Key
- Là vị hôn phu của Dan! - Berin
- Chào mọi người! Ua? Mà chị Saphia đâu?- Day chớp mắt
Dan thở dài kể lại mọi việc cho Day nghe, sau khi kể xong Dan còn nói thầm gì đó vào tai Day
- Vậy đi tìm thôi! Phòng ngủ của chị ý ở phía Tây nên tìm phía Tây trước! - Day reo lên sau khi nghe xong.
Vậy là cả bọn lũ lượt kéo nhau đi, trong khi đó nó đang ở khu phía Đông thiết kế quần áo.
_________________________
Diệp Tư Nhi (Day): 16t: Là 1 cô bé hồn nhiên nhí nhảnh và cũng là vị hôn phu của Dan. Cô nhóc có khuôn mặt rất giống búp bê, giọng nói ngọt ngào. COn của tập đoàn giàu thứ 7 trên thế giới. Cao 1m68. IQ: 195/200
Chap 50: Hổ
Cả bọn đi về phía Tây, khi bọn nó vừa bước đến phòng ngủ của nó và tiến gần đến tìm
- Woa!!!!!! Cái phòng ngủ này đẹp vô đối! Có thể nhìn ra suối luôn! - Key hí hửng
- Này! Đừng có bước tới! - Berin nhanh chóng túm tay Key lại trước khi Key đến gần phòng ngủ của nó
- Sao vậy? - Hắn
- Ở gần phòng ngủ của Saphia có bẫy - Dan
- Đừng có tới gần....- Ruby còn chưa nói hết câu thì
"Grao``````" 1 tiếng gầm vang lên
- Nó đến rồi! - Anh em Saka hốt hoảng thốt lên
- Ha? Cái gì vậy? - ANh em Kyo
- Là Hổ do chị Saphia nuôi! - Tứ đại tiểu thư
- Trời! Lại còn hổ nữa! - Hắn
- Nhìn từ đây là bik chị Saphia không có trong phòng rồi - Day
- Ken! Key! - Kino gọi khiến cả 2 quay ra ngơ ngác
- Cách căn phòng này 200m có 1 căn nhà cây khá to. 2 người phải nhanh chóng chạy về phía căn nhà đó! - Dan
- Ha? Tại sao? - Cả 2
- Hổ của Saphia được dạy chiến đấu với người cuối cùng không leo được kịp lên nhà cây! Bất kể đấy là ai! Người đó phải chiến đấu hạ gục con hổ mà không làm nó chết hay bị thương quá nặng! - Berin
Berin vừa chạy với mọi người vừa nói vọng lại. Hắn và Key nhìn nhau rồi cũng bỏ chạy, khi chạy được đến phía nhà cây thì tất cả bọn đã hối thúc cả 2 lên nhanh. Key nhanh chân bước lên được 3 bậc thì
" Grào````......" 1 tiếng gầm nữa vang lên và con hổ nhảy ra đứng trước mặt Ken
- Không kịp rồi! Key mau lên đây! - Ruby hét vọng
- Anh Ken! Hãy cố gắng chiến đấu với con hổ! Điểm yếu của nó là đằng sau gáy ý! - ANh em Saka nói to
COn hổ trắng xọc đen to lớn giờ đang hùng dũng đứng trước mặt Hắn. "Grào``...." Con hổ gầm lên rồi lao thẳng về phía Hắn. Hắn may mắn tránh được nhưng đã bị con hổ cào cho 1 phát vào bên tay trái. Hắn đứng ôm tay nhìn con hổ, lại 1 lần nữa cả 2 đối mặt với nhau. Nhanh như cắt con hổ lại lao vào và lần này hắn nhanh chóng né qua 1 bên và chèo vội lên lưng con hổ. Cả 2 liên tục vật nhau và cuối cùng Hắn đã thắng bởi 1 phát đập vào gáy con hổ.
- Anh không sao chứ! - Anh em Kyo nhảy xuống
- Không sao! - hắn vẫn đứng ôm tay
- Đưa anh ý lên đây để băng bó! - Lin nói vọng xuống
Sau khi băng bó cho Hắn xong trời cũng đến 6h tối
- Cách đây 400m có 1 căn nhà! Chúng ta đến đấy nghỉ ngơi chứ ở đây không có gì! Mai rồi tiếp tục tìm kiếm - Gin
Cả bọn không nói gì chỉ kéo nhau đi đến căn nhà đó. Đấy là 1 căn nhà cổ tích khá đẹp, được đặt bên cạnh 1 cái hồ nhỏ. Cả bọn sau khi ăn cơm xong rồi liền đi ngủ để lấy lại sức
- Ken! Key! Kyo! Lyo! - Kino trước khi đi ngủ
- Ha? - Cả 4 thằng ngơ ngác
- Đừng ra ngoài buổi tối! Nguy hiểm lắm đấy! - Kino nói rồi đi ngủ luôn
Mọi người đang ngủ nhưng hắn vẫn đứng bên cạnh chiếc cửa sổ và nhìn về phía cánh rừng. Hắn thật sự nhớ nó, nhớ nó rất nhiều. Hắn biết hắn sai, hắn sẽ cố sửa, hắn sẽ xin lỗi nó, xin nó tha thứ. Hắn thật sự nhớ nó rất nhiều.
Chap 51: "Nó thực sự quan tâm đến cậu" (Chap này chỉ là 1 chap phụ thui nên sẽ ngắn)
Sáng khi thức dậy cả bọn mới phát hiện ra Hắn không ngủ suốt từ tối qua và không ngủ
- Này! Không mệt sao? - Key vỗ vai
- Không! - Hắn hờ hững trả lời
- Vậy lại ăn sáng đi anh! - Gin
- Ăn xong còn thay băng nữa! - Zin
Cả bọn sau khi ăn bước ra ngoài thì phát hiện trước cửa có 1 lọ thuốc
- Ấy! Đây là thuốc đặc chế trị vết thương do hổ gây ra của chị Saphia mà! - Soka thốt lên sau khi cầm lọ thuốc
- Nó đang quan sát trúng ta! Nó biết chúng ta đang làm gì đấy! - Kino
- Nhưng tại sao chị ấy không xuất hiện? - Lyo
- Cô ấy muốn chúng ta tìm thấy nơi cư chú của cô ấy thì lúc đấy mới xuất đầu lộ diện - Hắn ngồi gục xuống bên cạnh chiếc cửa
- Thuốc này vừa chế xong! Vẫn còn hơi nóng! - Key cầm lên ngửi thử
- Ken àk! Nó thực sự quan tâm đến cậu đấy! - Kino ảnh mắt buồn thảm nhìn sâu vào trong rừng
- Vào bôi thuốc đi rồi đi! Chúng ta còn khá nhiều cạm bẫy để đối mặt đấy! - Saka đỡ Hắn dậy rồi vào nhà
- "Cậu định làm thế thật sao Saphia" Dan nghĩ thầm khi anh phát hiện ra nó đang đứng trong rừng nhìn anh
Nó mỉm cười nhìn Dan rồi bỏ đi cùng với con mèo đang ôm trên tay.
Chap 52 : Tai nạn thực sự
Cả bọn h` bắt đầu đặt chân về khu vực phía Nam thì "Rầm....Rầm....Uỳnh....Uỳnh..." Mặt đất gần như rung chuyển
- Oạch! Cái gì đấy? - Kyo lắc lư ngã bệt xuống
- Núi lửa? Động đất? - Lyo hốt
- Cái thằng điên này! Ở đây làm gì có núi lửa hay động đất! - Berin đánh vào đầu Lyo
- Vậy chứ tiếng gì vậy? - Key
- Là Tê giác! - Kino
- What??????? - Cả 4 chàng tròn mắt lên nhìn Kino
- Chính là thú nuôi của Saphia! - Ruby thở dài thườn thượt
- Ken! Key! Kyo! Lyo! Mấy người mau chạy đi? - ANh em Saka
- Ha? WHy? - ĐỒng thanh
- Con tê giác này chưa được dạy sẽ ko húc mấy người nên trốn nó đi! Sau khi tìm đk Saphia thì để Saphia dạy nó sau! - Dan
Vừa nghe xong thì " Ầm...." 1 con tê giác đực khá to lừng lững đứng trước mặt bọn nó. Cả 4 thằng vừa thấy con tê giác xuất hiện liền bỏ chạy thục mạng. COn tê giác thấy 4 người lạ đang chạy liền lập tức đuổi theo. Hắn do đang bị thương nên sức không có nhiều => chạy chậm nhất. May mắn thay 4 chàng thấy được 1 căn nhà liền chạy thẳng vào. Anh em Kyo vừa vào được nhà còn Key đang nắm cửa tính bước vào thì "AAAAAA..............." 1 tiếng hét thất thanh vang lên. Tất cả quay lại nhìn thì thấy Hắn đang nằm dưới đất do cú húc của con tê giác trong 1 vũng máu từ vai trái (chỗ bị hổ cào đang dần lành) và chân phải (gãy xương chắc rồi). Cả bọn sợ hãi nhìn hắn nằm dưới đất còn con tê giác thì sắp húc cho hăn 1 phát nữa
- Jin!!!!!!! Dừng lại! - Tiếng hét vọng lại khiến cả bọn sững sờ còn con tê giác tên Jin thì dừng hành động của mình lại và đi về phía người vừa phát ra tiếng nói.
Người đó không ai khác chính là Nó, nó đang đi vòng quanh rừng thì thấy hắn đang nằm dưới vũng máu và Jin chuẩn bị húc hắn nên lập tức nó hiểu ra vấn đề và hét lên. Nó chạy lại đỡ hắn
- Ken! Ken! ANh không sao chứ ! - Nó tá mét mặt lại nhìn hắn
- Saphia! Tìm được em rồi! - Hắn cố dùng những sức lực còn lại và ngất đi
Đúng lúc thì mọi ng` chạy đến
- Chị Saphia! - Day thốt lên
- Ông ak`! Đưa trực thăng đến căn nhà Vid phía Nam cho con! Nhanh! Ngay lập tức!- Nó vừa khóc vừa gọi cho ông
- Mọi người đưa Ken về nhà chính! Em sẽ đến nhà + phía Đông lấy thuốc - Nó thút thít nói với mọi người rồi leo thẳng lên lừng Jin và đi mất
Cả bọn ngơ ngác ra nhìn cho đến khi trực thăng xuất hiện thì mới thức tỉnh và vội vội vàng vàng đưa Ken lên máy bay về nhà chính.
Vừa về đến nhà chính thì lập tức cả lũ đưa hắn vào phòng, ông nội cũng hốt hoảng không kém lập tức gọi ý ới bác sĩ. Ông bác sĩ già cúng nhanh chóng tới và bước vào phòng, sau khi chuẩn đoán thì hắn bị gãy xương tay trái và chân phải.
- CHúng ta cần thuốc của tiểu thư Saphia!- Ông bác sĩ nghiêm giọng nói
- Cháu về rồi! - Vừa nói xong thì nó cầm lọ thuốc hốt hoảng chạy vào đưa cho bác sĩ
Ông bác sĩ vui mừng cầm lọ thuốc vào phòng và đóng cửa phòng lại.
Chap 53 : Tim
Nó gục ngã ngay ngoài căn phòng mà khóc, nó đau kinh khủng. Nó hối hận đã bỏ đi để hắn thành ra như thế này, nó đau lắm, con tim nó cứ thắt lại. Bông nhiên 1 cái gì trong người nó nhói lên còn đau hơn cả nó đau vì hắn. Nó thở dốc, tay ôm lấy tim. Kino đang nhìn phía căn phòng đấy cảm thấy có gì đó liền đó liền nhìn nó. Ngay lập tức Kino phát hiện ra nó đang bị đau, mà đau ở tim. Kino nhớ hồi nhỏ, cũng có 1 lần nó bị như thế và khi đi khám bác sĩ đã nói rằng nó bị.........Bệnh tim bẩm sinh.
- Saphia! - Kino hét lên chạy lại đỡ nó đang dần lịm đi vì đau
- Không! Không! Không! Đừng như trước! Đừng như trước nữa! - ANh em Saka nhìn thấy nó như vậy liền ngồi thụp xuống ôm đầu lắc nguầy nguậy
Khi đó bác sĩ cũng bước ra, nhìn cảnh tượng bên ngoài náo loạn, còn nó thì nằm ôm phía bên tim trong vòng tay của Kino
- Chết! Không thể nào! Mau đưa vào phòng! - Ông bác sĩ hốt hoảng chỉ vào phòng bên cạnh
Sau 30' ông bác sĩ bước ra
- Sao rồi? Nó sao rồi? - Ông nội hốt hoảng túm chặt vai bác sĩ
- Bệnh.....Bệnh tim tái phát! - Ông bác sĩ tháo cặp kính ra day huyệt thái dương trong sự đau khổ. Chính ông 10 năm trước đã chữa trị làm suy giảm bệnh tim của nó, cũng từ đấy gia đình luôn giấu mọi chuyện ko cho ai biết. 10 năm trước ai cũng nghĩ là nó chỉ đi thăm ông vì ông bị bệnh thôi nhưng thực chất là mang nó đi chữa bệnh tim.
- Không! Không thể như vậy được! Tại sao nó lại tái phát! - Ông nội chảy tưèng giọt nước mắt vì đứa cháu gái mà gục xuống
- Ông! - Kino cũng đã chảy nước mắt sau khi nghe mà chạy lại đỡ lấy ông nội. Key, anh em Kyo và tứ tiểu thư nghe xong cũng không khỏi hốt hoảng, từ trước tới h` họ không hề biết nó bị bệnh tim.
Hắn lúc này cũng vừa tỉnh dậy trong phòng và cũng lúc đấy Dan và Day bước vào
- Saphia đâu! Saphia đâu rồi! - Hắn lập tức hỏi dồn vì hắn vẫn còn nhớ trước khi ngất đi hắn đã thấy nó chạy đến
- Không có gì! Đang ở phòng bên cạnh! - Cả 2 nở 1 nụ cười gượng đáp lại hắn
- Tôi muốn gặp cô ấy! - Hắn lật tấm mền ra địng bước xuống giường
- Đừng! Cứ nằm đi! Tụi này đi gọi Saphia! Anh gãy xương không phải nhẹ đâu! Đừng có đi lại! - Dan
Dan bước ra ngoài, 1 lúc sau anh đi vào cùng mọi người và nó. Nhìn thấy hắn nó mỉm cười rồi thật nhẹ nhàng nhào vào lòng nó. Hắn ôm nó thật chặt như sợ nó sẽ chạy mất, hắn thật sự sợ mất nó thêm 1 lần nữa.
Nó kể từ hôm đó cứ ở bên cạnh chăm sóc hắn. Nó thực sự yêu hắn, nó yêu hắn rất nhiều.
______________________
Trước khi hắn tỉnh dậy, nó đã nói với mọi người
- Đừng ai nói cho anh ý biết! Đợi anh ý bình phục hẳn em sẽ mổ! - Nó tuyệt vọng khi nhớ lại nỗi đau mà hồi nhỏ nó chịu đựng và cũng là bây h` nó đang chịu
- Được! - Không ai phản đối
- Em sẽ đi! - Nó lại nói 1 câu
- Không! Không được đi nữa! - Kino hoảng sợ hét lên khi nghe câu nó vừa thốt ra
- EM sẽ đi! ANh àk! 1 lần này nữa thôi! Nếu sau 3 năm em không quay trở lại thì có nghĩa em đã chết! - Nó cương quyết
- Tại sao chứ? - Tứ tiểu thư
- Vì yêu! Vì yêu Ken nên mới làm vậy! Mọi người đồng ý chứ! - Nó tỏ ánh mắt đượm buồn
- Được! Ta đồng ý! Còn mấy đứa thì sao? - Ông nội nắm lấy tay nó khiến nó cảm giác ấm áp hơn
- ĐỒng ý! - Cả bọn như cũng không còn cách nào khác nên gật đầu
_____________________
Nó nhìn hắn trìu mến, ngồi trong vòng tay hắn thật ấm áp. Nó đợi từng ngày và trong lòng luôn chỉ có 1 câu : "Ken ak! Hãy đợi em quay lại nhé! Em nhất định sẽ quay lại! Em sẽ không bỏ anh đâu! Em yêu anh!".
Chap 54: Em Xin Lỗi!
Gần đây hằng đếm nó vẫn nằm ngủ bên vòng tay hắn (đừng nghĩ ngủ chung là làm việc bậy bạ nha). Từng ngày từng ngày trôi qua cho đến ngày trước ngày cuối cùng nó đi
- Đừng đi xa! Đến khu vực phía Đông Nam của đảo đi! - Ông nội nói với nó
(Lúc này anh Ken đang ngủ ạ!)
- Khu vực đen của đảo? - Nó
- Đúng rồi! Chị đến khu vực đấy đi! Dù sao khu vực đó chỉ có chị, anh Kino và Ông đặt chân vào thôi! Người khác không dám vào đâu! - Day có vẻ hí hửng
- Khu vực đó có sói và dơi canh giữ thì phải! - Ruby nhìn lên trần nhà
- Ukm! Có sói và dơi! - Nó
- Đến đó đi! Cho bác sĩ đến đấy luôn! Anh cũng không muốn em đi đâu xa! - Kino
- Được! Em đến đó! - Nó
Sáng sớm hôm sau nó dậy rồi khẽ khàng lẻn ra ngoài tiến tới khu vực phía Đông Nam và chỉ để lại 1 mảnh giấy. 8h sáng khi vừa tỉnh dậy hắn hốt hoảng khi không thấy nó đâu mà chỉ thấy 1 mảnh giấy
" Ken ak!
Khi anh đọc được bức thư này có lẽ em đã đi rồi! Em thực sự xin lỗi! Em phải đi thôi! Em không thể ở bên anh được nữa! Nếu ở lại em sẽ tiếp tục làm anh đau khổ mất! Em không biết là mình sẽ đi bao lâu! Cũng có thể là mãi mãi! Em biết làm vậy là có lỗi với anh nhưng em không còn lựa chọn nào khác ngoài rời xa anh! Em mong anh hãy tìm được tình yêu mới! Một hạnh phúc mới cho riêng mình anh! Em xin lỗi anh! Em yêu anh rất nhiều!
Saphia"
(Cuối phần ghi tên còn mấy rọt nước mắt)
Hắn sau khi đọc xong điên cuồng chạy ra ngoài, mọi người cũng vừa dậy
- Saphia! Saphia! Bỏ đi rồi! - Hắn nói với giọng đau khổ
- Không! Không thể nào! - Kino bất đắc dĩ phải đóng màn kịch với thằng bạn thân mà trong khi đó chính bản thân anh cũng không muốn
Cả bọn ai cũng thấy tội lỗi nhưng tuyệt nhiên không muốn phản bội lời hứa với nó.
Cả ngôi nhà chính nháo nhào lên tìm khắp mọi nơi quanh hòn đảo và quanh thế giới(Trừ khu phía đông nam). Hắn cũng lao vào tìm như 1 thằng điên (không bị động vật tấn công nữa vì trong thời gian qua động vật đã được Saphia dạy lại rồi)
- Saphia! Em không được bỏ anh! Anh không cho phép em bỏ anh! - Hắn cứ lẩm nhẩm 1 câu mà điên cuồng tìm kiếm nó.
Hắn tìm ở mọi nơi, hắn về sang nước ngoài, về Việt Nam, đi khắp mọi nơi tìm nó. Nhưng cuối cùng vẫn là sự tuyệt vọng khôn cùng, hắn đau, hắn đau lắm. Tại sao nó lại rời bỏ hắn? Nó đã lặp lại sự việc đấy 1 lần nữa, nó lại tiếp tục bỏ đi! Hắn có cảm giác đi đến đâu là nó sẽ bỏ trốn hắn đến đấy. Hắn như hoàn toàn gục ngã, hắn giam mình vào bóng tối của đau khổ.
Chap 55: Trở về
3 năm sau
3 năm để gọi là đau khổ, 3 năm để tuyệt vọng. 3 năm giam mình trong cái bóng tối khôn cùng.
Tại Minh Thiên, trong căn nhà duy nhất phía Đông Nam. Nó bước từng bước nặng nề, nó đã phải đấu tranh với sự sống, trong vòng 3 năm nó đã phải làm phẫu thuật 3 lần. Lần phẫu thuật cuối cùng cách đây nửa năm cũng chính là lần phẫu thuật mang lại mạng sống cho nó. Giờ đây nó đã chững chạc hơn, khuôn mặt đã lớn hơn, kiên cường hơn nhưng cái lạnh lùng vốn có vẫn chưa bao giờ tiêu tan. Nó trở lại nhà chính, trong thời gian nó chữa bệnh mặc dù ông nội rất lo nhưng chỉ có thể đến thăm nó mỗi năm 1 lần sau mỗi lần phẫu thuật
- Ông! - Nó mỉm cười trìu mến xà vào lòng ông
- Con khoẻ rồi! Con trở lại rồi! - Ông ôm siết nó lại
- Con phải quay lại rồi! - Nó nhìn ông nó
- Uk! Ta biết! Không biết bao h` sẽ gặp lại con! - Ông hôn lên trán nó
- Con muốn ông về cùng con! Cùng con xác định 1 việc, nếu xác định được rồi thì đóng kịch với con! - ÁNh mắt nó buồn thẳm
- Được! Con muốn gì cũng được! Bất kể thứ con muốn ta đều đồng ý! - Ông xoa đầu nó
Sáng hôm sau! Trước mái nhà quen thuộc nó bước xuống chiếc limo đen. Nhìn cách nó bước xuống thật quyến rũ, nó mặc trên người chiếc bộ váy trắng nhìn như đồng phục nhưng thực chất lại là thiết kế của nó, trên tay còn ôm 2 con mèo 1 đen 1 trắng khiến nó càng nổi bật. Theo sau nó cũng chính là ông nội, ông vào nó bước thẳng vào nhà, hiện giừo trong nhà không có ai ngoài Kino. Kino đang ngồi ôm gối xem hoạt hình Tom và jerry, trương trình mà hồi nhỏ 2 anh em thích xem. Thấy nó bước vào, không ngần ngại anh ném luôn cái gối và chiếc điều khiển bay vỡ cả lọ hoa rồi chạy lại ôm nó (lọ hoa mấy chục triệu ấy! Ác quá! Tiền cả đấy!)
- Thiên Thần của anh! Em về rồi! Anh nhớ em lắm biết không! - Kino ôm nó đến mức ngạt thở
- E hèm! - Ông nó đứng nhìn mà cũng chán nản hắng giọng
- Anh nói cho em tình hình của Ken! - Nó đẩy Kino ra rồi cùng ông bước về chiếc sofa
- Haizzz! - Kino thở dài buồn thảm
- Kể đi chứ! - Ông nội dục
- Sau khi tìm kiếm em được nửa năm, thằng đấy rơi vào tuyệt vọng! Nó nói nó hận em! Nó ngừng đi tìm kiếm, nó cố gắng tìm 1 người khác thay thế em nhưng không được! Chỉ quen được 1 tuần rồi bỏ! Bọn anh đã cố khuyên nó nhưng không được! Gần đây có 1 sự khác lạ là nó quen 1 cô gái đã được hơn 1 tuần! Anh nghĩ đấy chính là vấn đề! - Kino day day huyệt thái dương
- Vậy là rõ rồi nhỉ? - Nó vẻ mặt vẫn bình thản
- Vậy chúng ta bắt đầu màn kịch thôi! - Ông
- Ua? 2 người tính làm gì? Cháu tham gia với! - Kino có vẻ háo hức
- Ok! Lại đây em nói nghe! - Nó nói thầm vào tai Kino gì đó khiến anh nhíu mày cười chán nản
- Em ác quá em gái! Được! ANh đồng ý! - Kino cười xoà
Cũng lúc đó cả bọn về đến nhà, trong đó có cả hắn, bên cạnh hắn là 1 cô gái khá dễ thương, nhìn cô bé giống như 1 thiên thần. Ai nhìn thấy nó ở trong nhà cũng phải sửng sốt nói không nên lời. (Trừ cô bé đang ôm tay hắn)
Lên Đầu Trang